Chương 1. Những mảnh ghép màu ngọc bích (tt)

303 21 0
                                    

Phần 2
Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ ấy, rồi quay sang nhìn mẹ tôi, rồi quay lại phía người phụ nữ ấy. Đang là chuyện gì đây? Một người hoàn toàn không quen biết, bỗng nhiên đến tận đây, hỏi tôi muốn đến nhà bà ấy, muốn ở cùng con gái bà ấy không. Ôi chúa ơi, con mới có chín tuổi!

-Cô nói chuyện với ba mẹ cháu rồi...

Từ tốn, bà ấy kể cho tôi nghe về cô nhóc tên Mina, con gái của bà ấy. Cách đây hai tháng, cha Mina qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đám tang, Mina ngừng giao tiếp với tất cả mọi người và trở nên lầm lì, khép kín. Rồi Mina rơi vào trầm cảm nặng và buộc phải xem bệnh viện là quê hương thứ hai của mình. Bệnh viện cũng là nơi duy nhất có thể khiến mẹ Mina an tâm về tình trạng của con gái.

-Cháu là người duy nhất Mina bắt chuyện trong thời gian qua. Cô cần cháu giúp đỡ, để đưa Mina trở lại bình thường. Mina nhất định sẽ khá hơn nếu có cháu bên cạnh. Đổi lại, cô sẽ chu cấp cho cháu, mọi thứ mà cháu muốn.
-Cháu muốn đi học.- Tôi, khi ấy, chẳng biết lấy động lực từ đâu ra mà trả lời ngay tắp lự.

Sau đó tôi mới biết, ba mẹ tôi cũng đã sớm đồng ý với người phụ nữ ấy, để tôi có thể thực hiện ước mơ của mình bấy lâu.
Ngôi nhà màu ngọc bích như tươi cười trong nắng. Cánh cổng lớn đóng sau lưng tôi, nhưng đồng thời cũng mở ra những sắc thái rất đô thị, đẩy vào cánh mũi tôi mùi hương của thành phố, rõ đến từng centimet khối không khí. Ngôi nhà trước mắt tôi có cái tên mà thoạt tiên, ai cũng sẽ nghĩ tới: NGỌC BÍCH. Đó cũng là tên của người phụ nữ đã dẫn tôi về đây, kèm theo một lời đề nghị hiếm có.
Khoảng sân rộng trước và xung quanh nhà hợp nhau làm thành một khu hoa viên với hồ bơi, rừng phong lan và những loại cây tôi không biết đến tên gọi của chúng. Hồ bơi màu xanh biết, có thể nói là ton-sur-ton với ngôi nhà. Lan rừng đua nhau nháy mắt với gió. Từng bụi lan là từng gam màu đặc sắc: trắng, vàng, tím... cả màu xanh ngọc. Những bông hoa quý cũng trú ngụ ở đây.
     Tôi nhớ về câu chuyện nàng Lọ Lem đã từng được nghe ở đâu đó. Giờ, dùng liên tưởng cho hoàn cảnh của tôi thì thật tuyệt vời.
     Từ ngày vào nhà Ngọc Bích, ngoài việc đi học, tôi cũng được đãi ngộ rất tốt. Gạo trắng nước trong. Ăn ngon mặc đẹp. Tất cả những gì Mina có, tôi cũng được sắm cho. Bản chính - là Mina, có thứ gì thì bản sao - là tôi, cũng đương nhiên có nó. Nhưng cũng từ đó, tôi tự đặt lên vai mình cái trách nhiệm phải chăm sóc thật tốt cho Mina. Ở bên cạnh Mina cả những lúc Mina không cần đến. Mina ăn, tôi ăn. Mina học, tôi học. Mina ngủ, tôi ngủ. Mina tắm, tôi cũng... à không, tôi tắm ở một phòng tắm khác. Mina ách xì, có khi tôi cũng ách xì theo. Chỉ có một điều tôi không hiểu và cũng không ai hiểu, là tại sao Mina chỉ nói cười với một mình tôi?
     Sinh nhật tôi. Mina kéo lên sân thượng trải đầy bong bóng và đèn cầy, hát cho tôi nghe bài hát mừng sinh nhật. Rồi hai đứa nằm bẹp ở đấy, nhìn trời nhìn trăng, nói mấy chuyện không đâu.

     -Mina, thấy tớ đẹp không?
     -Không. Con gái gì mà đen như than.
     -Thế cậu thích con gái trắng nõn à?
     -Không. Ngày mai tan học phải đợi tớ ở cổng trường, không được chạy về trước.
     -Chưa biết được.
     -Nhớ đội mũ vào, đã đen thế kia...
     -Mina, hát cho tớ nghe!
     -Vừa hát xong đấy thôi.
     -Không chịu. Hát một bản nữa.
     -Không. Ăn chocolate đi này

     Mina nói vậy nhưng rồi cũng hát. Một bản tình ca gì đó của người lớn mà tôi nghe không hiểu. Chỉ biết là Mina hát dở tệ.

     -Mina, tớ thích cậu.- Tôi nhìn Mina, vẻ mặt nghiêm trọng.
     -...Ngày mai cậu không được ngồi xem phim truyền hình với "ai đó" nữa. Dở hơi. Thôi xuống nhà ngủ.

     Tôi chưng hửng. "Lời tỏ tình" đầu tiên của tôi mà cậu ấy xem như trò chơi. Thế quái nào sai được. Bộ phim hôm qua tôi vừa xem. Rõ ràng là sau khi người này nói câu ấy thì người kia cũng hớn hở đáp lại "tớ thích cậu" còn gì. Mina lại còn gọi phu nhân là "ai đó" nữa chứ. Tôi vùng vằng bỏ xuống trước, nhanh hơn cả Mina. Đến cửa bếp thấy chai rượu trên bàn, tôi chạy đến lấy tu ừng ực. Nếu tôi đoán không lầm, bà Ngọc Bích vừa rời khỏi đây. Chai rượu này, chắc cũng do bà ấy để lại.

-Nayeon, cậu điên à? Cậu mới chín tuổi thôi. - Mina nổi quạu quát lên.
    -Mười tuổi, tớ mới mừng sinh nhật, cậu đãng trí à? Và im đi, ai cho phép cậu lên án người "thất tình"?
    -Chai rượu đó, cái cách uống rượu đó, lại là mấy bộ phim truyền hình dạy cậu phải không?
    -Phu nhân. Là phu nhân mà tớ đã thấy. Cậu ở trong nhà mà không biết mẹ mình làm gì sao? Còn gọi mẹ mình là "ai đó" một cách cứng đầu và xuẩn ngốc nữa chứ. Đồ con bất hiếu. Đồ nghịch tử. Đồ bất... tài.- Tôi nói một hơi, dùng tất cả những từ ngữ được học, chẳng đắn đo xem ý nghĩa của nó có phù hợp với hoàn cảnh không.

   Nhắc đến mẹ, tôi biết ngay là Mina sẽ lại im lặng. Chắt đó là "tử huyệt" của cậu ấy. Lời giải cho câu hỏi mà tôi thắc mắc từ khi bước chân vào nhà này vẫn chưa tìm ra, sau nửa năm kiếm tìm vô vọng. Phu nhân ngoài xem truyền hình cùng với tôi, chẳng mấy lúc tôi gặp bà. Đơn giản, vì Mina không bao giờ ở cùng một chỗ, cùng một thời điểm với phu nhân. Mà Mina lại hay đi cùng tôi. Thành ra như thế.
    Chúng tôi giống như đang ở trong một bức tranh màu ngọc bích. Cả Mina, phu nhân và tôi đều như những mảnh ghép của bức tranh mà chưa khít vào nhau. Khoảng trời màu ngọc bích này, chắc sẽ còn nhiều hư hao khi chỗ trống từ mảnh ghép của Mina cứ ngày càng nới rộng.

[Minayeon] •Apollo khờ khạo•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ