Chương 2. Trái tim có vui không?

197 19 0
                                    

Phần 1
Có những thứ rõ ràng không có điều kiện để đến nhưng người ta vẫn bám víu, vẫn níu kéo, thậm chí vồ vập lấy nó. Để rồi sau cùng phát hiện ra mình chỉ đang quờ quạng khối không khí trước mặt.
Mười tám tuổi. Tôi biết mình đã đủ lớn để làm cho Mina một bất ngờ sau ba năm xa cách. Mina sẽ về và giữ đúng lời hứa với tôi. Đằng sau ánh mắt ấm áp mà Mina dành cho tôi, tôi luôn tin rằng có một con đường sẵn mở, vào thẳng trái tim cậu ấy.
Tôi không đến sân bay đón Mina. Vì hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà cách đây nhiều năm, tôi đã "tỏ tình" với Mina. Cũng là sinh nhật tôi. Bầu trời đêm tuyệt đẹp. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi ngồi tưởng tượng cảnh mắt cậu ấy sẽ ươn ướt khi tôi thốt lên "tớ nhớ cậu". Và một cái ôm đủ lâu để lấp đầy ba năm muốn nhìn nhau mà không thấy mặt. Rồi Mina sẽ mau chóng thuộc về tôi, như những ngôi sao vốn thuộc về bầu trời. Ba năm sẽ là khoảng thời gian đủ nhiều để Mina mong ngóng trao nụ hôn đầu đời cho tôi chứ?
20 giờ 30. Lần thứ nhất nhìn đồng hồ. Giấc mơ của tôi bắt đọng những giọt sương nhỏ. Chuyến bay của Mina đã hạ cánh được ba tiếng. Kẹt xe. Chắc thế. Tôi tự nhủ là mình sẽ ổn.
21 giờ. Giấc mơ của tôi, những tưởng tượng của tôi, bị một làn khói mờ phủ lấy, xa xăm hơn.
21 giờ 30. Lất phất mưa. Chẳng lẽ giấc mơ bấy lâu nay của tôi sẽ bị cơn mưa nhỏ này che lấp?
22 giờ. Mưa nặng hạt vừa qua. Tôi nghĩ rằng mình đã tỉnh mộng.
22 giờ 30. Tôi ngủ gục. Cứ nghĩ sẽ có ai đó đắp cho mình tấm chăn.
23 giờ. Mina hoàn toàn không xuất hiện. Chẳng lẽ không nhận được tin nhắn của tôi? Hay là có điều gì không may đã xảy đến?
Tôi chạy vội trên những bậc cầu thang dẫn đến phòng Mina. Thấy đèn sáng, tôi mạnh dạn gõ cửa. Mặc kệ nổi nhớ đong đầy đã bao ngày, tôi hỏi Mina ngay khi vừa chạm mặt:

-Cậu không nhận được tin nhắn của tớ, hay vốn dĩ cậu không muốn đến?
-Tin nhắn nào?

Tôi giật lấy điện thoại từ tay Mina, lia. Tin nhắn tôi gửi đã được mở, Mina đã đọc nó. Tôi đẩy điện thoại về phía Mina:

-Cậu trả lời sao với tớ đây?
-Có lẽ lúc ấy tớ không cầm điện thoại.
-Vậy ai đã cầm nó?
-Tại sao cậu phải biết? Thôi, về phòng ngủ đi.

Tôi trút tất cả căm hờn lẫn uất ức vào trong ánh mắt. Và dường như, Mina biết điều đó.

-Khoan đã... lại đây ôm tớ một cái nào! Ba năm rôi không nhìn thấy mặt cậu.- Mina cười xòa, cốt để che giấu điều bất thường một cách bình thường nhất.
-Mina, đã có chuyện gì xảy ra trước khi cậu về đây?

Trực giác khiến tôi mơ hồ nhận ra chuyện này có liên quan đến câu chuyện tôi nghe lén được vào ba năm trước.

-Mina, nếu đến cả tớ, người đã cùng cậu lớn lên trong suốt bao nhiêu năm qua mà cậu cũng không thể mở lòng thì bầu trời của cậu, mây đen bao giờ mới tan?

Tôi bỏ lên sân thượng. Đấm dồn dập vào bao cát treo lơ lửng. Phải rồi, hôm nay tôi đã quên tập quyền...

[Minayeon] •Apollo khờ khạo•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ