Phần 2
Tuyết bắt đầu rơi. Cảm giác của các giác quan như dần cùng bị băng đóng. Ước gì có thể đóng băng nỗi nhớ, tình cảm, hờn giận, trách móc, tò mò thành một khối và một phát, đập chúng tan tành, để khỏi phải lo lắng, suy nghĩ khi vô tình có bài hát Giáng sinh đúng tâm trạng nào đó lọt vào tai. Ước gì âm thanh không cần thiết, hình ảnh không nên nhìn thấy cũng có thể đóng băng để dễ dàng vỡ vụn và rơi rớt ở đâu đó. Như hôm nay, Mina dẫn về nhà người bạn gái đầu tiên của mình, người đang cùng Mina là du học sinh ở Anh. Tôi biết, thế nào bão cũng ập đến. Trước khi tôi kịp tự che chắn cho mình.
Chaeyoung. Tiểu thư giàu có. Là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nước. Người đã không ngần ngại "tấn công" Mina trước và như một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời Mina. Lại đẹp biết bao. Nếu là đối thủ của tôi, Chaeyoung là một kẻ đáng gờm.
Sau khi chịu hết nổi, tôi lại lao lên sân thượng đấm bình bịch vào bao cát như mọi khi.
-Cậu giận à?- Mina xuất hiện khi bao cát đang lắc lư dữ dội vì chịu hàng loạt cú đấm của tôi.
-Tớ thấy không thoải mái.- Tôi đáp- Cậu thích cô ấy?
-Đó là điều cậu không nên biết.
-Giống như cậu vẫn cài đặt cái chế độ đó đối với tình cảm của tớ?
-Với tớ, cậu là Nayeon, là bạn rất thân, chỉ có vậy.
Có phải là định mệnh không? Có nên vì quan tâm cảm xúc của người khác mà bỏ rơi cảm xúc của mình không? Mina, hình như chỉ với lời khẳng định đó, cậu đã một bước bước ra khỏi cuộc đời tôi, bước ra khỏi giấc mơ chung mà từ bé chúng tôi đã cùng mơ rồi.
Từ đây, con đường trở nên chông chênh hơn. Lời yêu thương "tớ thích cậu" sẽ phải kìm nén, không được tuôn ra bừa bãi nữa. Lần cuối cùng, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi nằm yên nghe men rượu chạy trong thành ruột.
-Nayeon, cậu ốm à?
Vắng Mina, tôi nhận ra mọi thứ có phần rộng rãi hơn. Hóa ra bên cạnh tôi còn có một phần của ký ức: Jeongyeon.
-Không.
-Mina đâu?
-Cậu đến tìm tớ hay tìm Mina?
Năm năm trước, từ phần tài sản bất ngờ được chia, gia đình Jeongyeon trở thành nhân tố mới của giới thượng lưu. Cậu chuyển lên phố, thật ngạc nhiên lại là ngôi nhà trong khu gia trang bề thế gần Ngọc Bích. Tôi, Mina, Jeongyeon nhờ những kỉ niệm năm nào ở làng chài, nhanh chóng kết thân. Chúng tôi thôi gọi nhau là mày – tao, chiều chiều hẹn cùng tập quyền.
-Tớ nghe nói Mina đã về...
-Ừ. Cậu ấy ở dưới nhà.
-Sao cậu trên đây?
-Ý cậu là tớ phải luôn theo sát cậu ấy? Tại sao phải thế?
Tôi vừa nói vừa tiện tay vung vẩy chai rượu đang cầm. Jeongyeon chộp lấy nó tức thì và không đắn đo, trút hết số rượu còn lại lên đầu tôi. Sặc sụa, tôi ho dữ dội.
-Cậu điên hả?- Tôi quạu.
-Còn cậu, khùng đúng không?
-Ừ.- Tôi chẳng thèm phản bác, nhận luôn.
-Vậy là cậu bị nặng hơn tớ. Khùng có năm chữ, điên chỉ bốn chữ thôi, nên phải nghe lời tớ.
Tôi phụt cười. Mất đi vẻ côn đồ lúc nhỏ, Jeongyeon lột xác thành người bạn tốt vô cùng. Lột xác thành một người khác. Lột xác. Lột xác... Tôi "nặng" thật rồi.
-Đi qua nhà tớ, tớ pha nước chanh cho uống. Ngôi nhà này trở nên ngột ngạt đối với cậu rồi, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] •Apollo khờ khạo•
FanfictionTruyện này không phải mình viết mà là chép từ trong sách và thay nhân vật là Minayeon thôi nhé. Tên sách: Và cũng đủ lớn để mong bé lại.