Phần 4
Lần tiếp theo tôi tỏ tình với Mina là ở sân bay. Năm mười lăm tuổi. Mina đi du học. Quyết định đến đột ngột không kịp trở tay. Tôi lủi thủi giúp Mina thu dọn hành lý.-Cậu đi có lâu không?- Tôi hỏi.
-Thế phải xem cậu có thích tớ đủ nhiều để đợi tớ không.Mười lăm tuổi. Làn da của tôi đã bỏ quên những cơn nắng ven sông gay gắt sớm chiều. Nó đã được cải thiện: trắng hơn. Phần nhiều có thể vì được "hưởng sái" những loại mỹ phẩm cao cấp khi sống trong gia đình Mina. Mái tóc mọc lởm chởm đã vào nếp, dài hơn, đen hơn, mượt hơn. Trái tim với những rung động cũng đã lớn hơn, dành cho một người.
-Thế thì phải xem cậu có bản lĩnh khiến tớ thích cậu đủ lâu hay không.
Tôi bỏ nốt những thứ cuối cùng rồi kéo vali lại, rời khỏi phòng Mina.
Ngày Mina đi, trời ẩm ướt. Những giọt nước mắt của tôi đã được nước mưa khéo léo giấu đi. Chuông kêu. Loa báo. Phi trường vẫn náo nhiệt. Trên đường băng, máy bay đã đem Mina của tôi đi mất.-Tớ... ớ... ớ... thích... ích... ích cậu... ậu...ậu... Mina ngố!
Tôi hét vang. Để giọng mình lẫn trong tiếng gầm gừ của những chiếc máy bay đang cất cánh. Lôi từ trong balo ra chai rượu lén lấy ở nhà. Tôi biết mình sẽ cần đến nó. Ực một hơi rát hết cổ họng. Rồi đóng nắp chai. Về.
Lẽ ra sau đó tôi định sẽ trở về sống cùng cha mẹ nhưng xét ra vẫn còn nhiều thứ ở ngôi nhà màu ngọc bích khiến tôi chùn chân. Ngoài Mina ra thì lý do lớn nhất, là vì tôi mong phu nhân vẫn chưa quên lời hứa năm xưa của mình. Tôi vẫn muốn được đi học. Và ít là, để không thua kém Mina ngày gặp lại. Một tuần sau khi Mina đi, phu nhân vẫn cư xử với tôi như bình thường, chẳng hề có dấu hiệu muốn "đuổi" tôi. Chắc có lẽ, tôi giờ đây là nguồn vui duy nhất của bà ấy. Biết thế nên tôi hay dò dẫm đến ngồi cạnh phu nhân, mở kênh phim truyện và thao thao bất duyệt các đề tài từ diễn viễn tới trang phục, nội dung phim. Chợt nhận ra phu nhân cô đơn quá. Khuôn mặt đẹp nhưng cứ ẩn khuất đâu đó những u ám không thể xoa dịu được. Một lần, khi tôi mát xa lòng bàn tay cho bà, bà xoa đầu tôi, bảo:-Mina chắc không thể thích ai ngoài cháu, xem cháu dễ thương thế này... Giá mà Mina đối xử với ta được một nửa như với cháu...
Rút cục thì chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? Đã bảy năm nay, bảy năm với biết bao thời điểm tôi gần như phát điên vì cách cư xử của Mina dành cho mẹ cậu ấy. Tại sao Mina lại bất cần tình mẫu tử? Còn phu nhân, tại sao lại cam chịu sự lạnh nhạt từ chính con gái của mình?
Nhưng rồi, gần đây tôi thường trông thấy phu nhân đi cùng một người đàn ông lạ mặt rời khỏi Ngọc Bích.
Tháng tám năm đó, tôi đã thử trình độ làm thám tử của mình bằng bước đi đầu tiên: nghe trộm. Đoạn đối thoại giữa phu nhân và người đàn ông lạ mặt:-Em tính khi nào mới cho Mina biết?
-Em không biết. Nhưng giờ chưa phải lúc, anh đợi thêm một thời gian nữa đi.
-Thêm? Anh đã đợi hơn bảy năm rồi. Em còn muốn anh đợi thêm bao lâu nữa? Nếu em không nói, chính anh sẽ nói cho Mina biết thân phận thật sự của anh...Thấy có vẻ như cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó, tôi nhanh chóng rời đi trước khi người đàn ông lạ mặt xô cửa phòng bước ra. Thân phận thật sự mà ông ta nói, liệu có thể xóa đi hiềm khích giữa mẹ con Mina không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] •Apollo khờ khạo•
FanfictionTruyện này không phải mình viết mà là chép từ trong sách và thay nhân vật là Minayeon thôi nhé. Tên sách: Và cũng đủ lớn để mong bé lại.