1. dải phân cách bóng tối

1.5K 73 7
                                    

Sinh nhật của Thiên Yết rơi vào một ngày mưa bão điên cuồng của tháng Mười một. Buổi sáng tỉnh dậy, cậu đã mong một chút nắng ấm, nhưng bầu trời vẫn như nhiều ngày cũ, ướt dính và ảm đạm. Cậu do dự, không muốn đến trường. Cái cảm giác chán nản u ám làm cậu cảm thấy không thể thở nổi. Làm ơn, đừng mưa vào hôm nay nữa, được không.

Tiếng ô tô dừng lại trước nhà, rồi sau đó là một hồi còi ngắn. Thiên Yết mang ba lô lên vai, lấy chiếc ô màu xanh nhạt treo trên giá cạnh cửa sổ rồi bước ra ngoài. Cái lạnh làm cậu khẽ run lên. Loay hoay một lúc mới khoá được cửa. Bước thật nhanh trên lối đi trải sỏi, cậu lặng lẽ nhìn dưới chân mình, nước mưa bắn lên làm ướt một mảng nhỏ của quần đồng phục. Tiếng mưa êm dịu rơi trên tán ô. Ngước lên vô tình nhìn thấy Sư Tử ở phía đối diện tay cầm một chiếc ô nhỏ màu đen, tóc tai lộn xộn chạy như bay về trạm xe buýt. Có vẻ cô bé sẽ lại đến muộn.

Cửa xe đóng lại ngăn cách đi thế giới bên ngoài. Thiên Yết dường như không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt của mình, những khớp xương trắng bệch. Ba cậu khởi động xe, rồi mở một bản nhạc xưa như để khoả lấp bầu không khí yên lặng giữa hai người. Xe chạy được một đoạn ngắn, Thiên Yết lại lần nữa nhìn thấy Sư Tử. Cô bé đứng dưới trạm chờ xe búyt, lưng như dán vào tường tránh mưa bắn lên người. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh. Sư Tử có vẻ luôn vui hơn vào những ngày mưa.

Vừa ngồi vào chỗ của mình thì chuông báo mười lăm phút nữa vào học. Thiên Yết lấy trong ba lô chiếc áo len ngắn tay màu đen rồi lặng lẽ mặc vào. Cậu đi lên bục giảng và điểm danh. Thoáng nhìn qua chỗ của Sư Tử để trống. Cậu xoay người đối diện với bảng đen, vẽ một ô ngay ngắn trên góc bảng. Điền tên người vắng mặt, Sư Tử. Nghĩ ngợi, cậu xoá đi tên của cô bé. Có lẽ cô cũng gần đến trường rồi. Cậu nhìn ra ngoài, mưa đã to hơn. Thật ghét những ngày mưa.

Cậu vừa về chỗ của mình thì Sư Tử cũng đã đi đến cổng trường. Bác bảo vệ thấy trời mưa to cũng không làm khó dễ, để cô đi vào. Sư Tử không cần phải vội vã nữa. Dù mưa to, cô vẫn chậm rãi đi trên sân trường. Chỉ có trời lạnh làm cô run rẩy một chút. Vẫn thích những ngày mưa hơn nhiều. Sự lạnh lẽo làm mình có cảm giác tồn tại.

Sư Tử đóng ô lại rồi đặt nó ở trước cửa lớp. Cô bé vén gọn những lọn tóc ướt ra sau tai. Lúc bước vào, chân này va phải chân kia, lảo đảo suýt ngã. Như một thói quen, cô nhìn lên góc điểm danh, thấy không có tên của mình. Ngồi vào chỗ, vừa cất cặp liền quay về phía sau nói với Thiên Yết.

"Sinh nhật vui vẻ"

Cậu bé ngồi sau đang viết ngữ pháp, ngón tay có khẽ khựng lại. Ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cô gái rạng rỡ ở thật gần, lại cúi đầu xuống. Thiên Yết không nói gì cả. Không cảm ơn.

..

Giờ ra chơi không thể đi đâu được, Thiên Yết theo đám bạn lớp khác xuống căn tin, được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ. Bọn con trai cằn nhằn thời tiết rét mướt. Thiên Yết nói sau giờ học cùng nhau đi đến centre chơi, hôm nay cậu mời. Bọn con trai liền nhất trí. Thiên Yết chẳng muốn về nhà trong tiết trời này. Sẽ rất buồn và cô độc.

sư tử - thiên yết / một mùa hoa nở trong thị trấn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ