Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ. Sư Tử chạy show, Thiên Yết tăng ca. Giai đoạn này kéo dài khoảng ba tháng liền, họ chỉ gặp nhau vào hừng đông lúc Thiên Yết dậy sớm làm đồ ăn, Sư Tử chống mi mắt sắp sụp xuống ngồi nhìn anh quay qua quay lại trong bếp, tâm sự vài ba câu ngắn ngủi.
"Show diễn đêm qua thế nào?"
"Tuyệt vời.", Sư Tử hào hứng như thể cảm giác buổi tối vẫn còn hừng hực bên trong mình, lại hỏi anh, "Hôm nay anh vẫn tăng ca à?"
"Ừ."
Họ vừa kết thúc vài câu thăm hỏi nhau, anh sẽ vội vàng xua cô về phòng ngủ vì thấy cô sắp gục rồi.
Sư Tử líu ríu, chân nọ dính vào chân kia ngã xuống giường, ngủ một giấc đến tận chiều.
Lâu nay Sư Tử vẫn hay mơ thấy ác mộng, kể từ khi cô còn học cấp ba, vẫn hay tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ước đẫm áo mà ôm gối ôm nhìn trân trân lên trần nhà. Hôm nay tỉnh dậy, nắng chiều thiêu đốt rèm cửa sổ. Do buổi sáng để điều hoà ấm quá, Sư Tử không ngủ sâu được. Cô gần như bò xuống giường, lảo đảo đi ra ngoài. Hôm nay trời nóng mọi hôm. Đang là mùa hè. Tháng Tư. Ở thị trấn cũ có lẽ vẫn cứ mưa rả rích, nhưng ở đây nóng nực, không có nổi một chút mây gió.
Bốn giờ chiều, khoảng một tiếng nữa Sư Tử phải có mặt ở quán để chuẩn bị cho buổi tối biểu diễn. Mà phải bảy giờ, Thiên Yết mới về đến nhà. Một người làm việc ban ngày, một con cú cày ban đêm. Hai người cùng xây một cái tổ.
Sư Tử sợ bóng tối, cô nghĩ công việc buộc mình phải thức suốt đêm như vậy là là một điều tốt đẹp. Nếu đổi lại Thiên Yết đi làm buổi tối, có lẽ cô sẽ cô sẽ tìm một người về ở cùng để không phải đối diện với bóng tối một mình.
Sư Tử nhớ lại nhiều năm trước, có một ngày trường học mất điện. Xung quanh trở nên âm u và xám xịt, cô từng nói với Thiên Yết mình sợ bóng tối, giấu kín nỗi van nài anh đừng bỏ cô lại một mình. Thiên Yết đã luôn lặng lẽ nhớ kĩ điều này. Nhưng còn nỗi sợ hãi của Thiên Yết, Sư Tử lại không biết. Cô chưa từng nghĩ đến anh sẽ trải qua những buổi tối như thế nào mà không có cô. Cô chưa từng biết đến tiếng tivi kéo dài suốt đêm, trong những lúc cô không có ở nhà. Đã luôn có những buổi tối Thiên Yết ngủ trên sô pha trong ánh sáng mơ hồ và âm thanh của những chương trình radio đêm muộn.
Sư Tử không biết đến những điều đó. Cô sẽ biết, nhưng có lẽ sẽ là khá muộn.
Đêm nay Sư Tử trở về nhà sớm. Đó là khoảng ba giờ sáng rồi. Bình thường phải đến tận năm giờ rưỡi hay sáu giờ cô mới mệt rũ người lếch về nhà, nhưng đêm nay quán đóng cửa sớm. Bạch Dương là người đưa cô về nhà, rồi đợi cô vào chung cư mới lái xe đi. Lúc thang máy đi lên cao, nhìn qua lớp kính trong suốt, Sư Tử nhìn thấy không có một căn hộ nào sáng đèn vào lúc này. Cô bỗng cảm thấy sự tồn tại của mình thật kì lạ, nó trái ngược lại với quỹ đạo của những người còn lại. Nửa đêm về sáng. Trời lạnh, rụt tay sâu trong áo khoác da. Lặng lẽ ôm đàn trở về nhà.
Sư Tử không ngờ rằng thứ đầu tiên cô nhìn thấy khi trở về nhà không phải là căn phòng tối đen, mà là ánh sáng cầu vòng của tivi. Ba giờ, không còn chương trình nào chiếu nữa. Cô rón rén đi tới, nhìn thấy Thiên Yết trùm chăn ngủ. Chân anh quá dài nên phải gập người lại, nằm nghiêng sang trái mới vừa sô pha. Laptop để trên bàn, bên cạnh là rất nhiều giấy tờ. Sư Tử bỗng thấy mắt mình mờ đi. Nước mắt rơi xuống, không ngừng lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
sư tử - thiên yết / một mùa hoa nở trong thị trấn.
Fanfictionchúng mình yêu nhau bình yên thôi. (truyện cute lắm các bạn ơiiiii)