Lúc bước lên sân khấu một lần nữa, Sư Tử cảm thấy trống trải, không còn cây đàn trên tay, cô bé cảm thấy mình không còn thuộc về nơi này. Bên dưới khán đài, mọi người đã trở về chỗ ngồi, không khí ồn ào huyên náo. Sư Tử vẫn mặc chiếc váy đỏ lúc biểu diễn. Tất cả đại diện của sáu lớp đứng cạnh nhau. Sư Tử nhìn thoáng qua, cô thấy Song Ngư, trong một chiếc váy màu trắng. Xinh thế, thảo nào làm Thiên Yết điên đảo. Cô bé nghĩ, trong lòng tức giận.
Thiên Yết trở về chỗ ngồi của lớp mình, Cự Giải giữ cho cậu một chỗ bên cạnh. Thấy cậu, Cự Giải nói.
"Tớ nghĩ Sư Tử sẽ thắng á."
Thiên Yết chỉ nhếch môi, không trả lời.
Thời gian trôi qua, đến vòng thi cuối cùng, trên sân khấu chỉ còn lại Sư Tử và Song Ngư. Kết quả là do học sinh bình chọn. Song Ngư đang tạm thời dẫn đầu. Sau vòng cuối cùng, ban giám khảo sẽ quyết định người chiến thắng.
Nội dung của phần thi là phát biểu về tự do. Song Ngư đại diện lớp Sáu là người bắt đầu trước.
"Chào mọi người, mình là Song Ngư lớp 12C6. Mình thật sự rất biết ơn những phiếu bầu của mọi người đã giúp mình có thể ở lại trên sân khấu đến tận lúc này. Thời gian trôi qua thật nhanh, hiện tại chúng ta đã là những học sinh cuối cấp. Chẳng mấy chốc nữa, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, và bước đi trên những con đường của riêng mình. Mình tin rằng vào khoảng thời gian quan trọng này, ý niệm về tự do sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng tất cả mọi người. Tự do, có phải là dũng cảm theo đuổi ước mơ, là mang theo cái tôi cá nhân của mình hoà vào thế giới rộng lớn. Tự do, có phải là có thể đi đến bất kì đâu. Tự do, có phải là phá vỡ những giới hạn và định kiến?
Mình tin chắc như thế.
Sau cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ hãy còn ở tuổi mười bảy. Mình tin mình tự do, mình sẽ tự do. Và mọi người, mọi người có tin như thế không?"
Song Ngư vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên vang dội. Dường như bài phát biểu của nàng đã đại diện cho tiếng lòng của tất cả mọi người. Mười bảy tuổi, tự do. Cụm từ này khiến những đứa trẻ con tò mò, và có chút sợ hãi. Thế giới rộng lớn.
Sư Tử ghét Song Ngư kể từ sau khi nghe mọi chuyện từ Cự Giải, cô bé chưa bao giờ dấu giếm điều này. Đã từng chạm mặt nhau vài lần trên hành lang, Sư Tử đều lườm nàng đến cháy mặt. Trước bài phát biểu của Song Ngư, cô bé không có cảm xúc gì cả. Những từ ngữ hoa mỹ đó dường như vượt quá sự hiểu biết của Sư Tử về thế giới. Cô bé đã đối diện với những thất vọng và bất hạnh kể từ khi còn rất nhỏ. Tự do. Tự do là gì, có quá xỉ không khi con người từ thuở sơ khai đã biết phân chia đất đai và lập hàng rào? Thực chất không ai trên đời này tự do, và con người, lại thích sống trong sự thiếu tự do hơn. Chỉ là họ không ý thức được.
Đến lượt Sư Tử bước lên phát biểu. Cô bé nhìn chiếc micro trước mặt, khẽ nheo mắt, yên lặng. Mọi người như nín thở theo cô. Sự yên lặng khơi dậy nỗi tò mò và bất an.
"Mình muốn bắt đầu với hình ảnh một con chim hải âu mình đã từng gặp nhiều năm trước khi mình còn rất nhỏ. Con chim lạc đàn, một mình lang thang trên bờ biển miền Nam. Mình nghĩ nó hẳn phải bay một chuyến hành trình rất dài, bởi vì khi mình nhìn thấy, nó đã rất kiệt sức ở bên bờ biển, đói meo và không thể tìm thức ăn. Mình và mẹ đã mua một vài con cá mang đến cho nó. Vì sợ người lạ, nó hoảng hốt vỗ cánh nhưng không bay nổi. Mình ném con cá về phía nó rồi bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sư tử - thiên yết / một mùa hoa nở trong thị trấn.
Fiksi Penggemarchúng mình yêu nhau bình yên thôi. (truyện cute lắm các bạn ơiiiii)