Thiên Yết tắm xong rồi bước ra ngoài ban công, trời đã tối hẳn. Không còn mưa rơi, nhưng sinh nhật vẫn chưa qua. Vẫn còn vài giờ đồng hồ nữa. Chếch về bên trái nơi cậu đứng, có thể nhìn thấy mái nhà của Sư Tử. Cậu hay thấy cô bé chạy ra từ căn nhà quét vôi trắng đó. Hình như phải đến mười người chen chúc nhau trong một không gian. Thiên Yết từng không hiểu nổi vì sao Sư Tử có thể chịu đựng được việc cùng nhiều người chia sẻ một không gian nhỏ bé như vậy được. Nhưng rồi nhận ra cô chưa bao giờ trông như thuộc về nơi này, không chỉ có riêng ngôi nhà đó mà thôi.
Thiên Yết xuống bếp hâm lại thức ăn của ngày hôm qua. Súp rau củ và thịt bò phi lê. Cậu bé rót một ít rượu vang rồi ngồi nhìn bàn ăn chẳng đâu vào đâu của mình. Cơm tây cũng chẳng giống cơm tây, lại càng không thuần Việt. Cậu chọc nĩa vào miếng thịt bò, không có cảm giác muốn ăn. Ngoài phòng khách, âm thanh tivi vẫn phát ra đều đặn, dù trong nhà không còn ai khác ngoài cậu. Thiên Yết luôn mở tivi mỗi khi ở nhà một mình. Ngay cả khi cậu ngủ.
Màn hình điện thoại sáng lên. Là một tin nhắn mới đến từ số máy quen thuộc. Cậu khẽ khựng lại, buông nĩa xuống. Cầm lấy điện thoại và ném vào tường, ném mạnh đến nỗi điện thoại vỡ nát.
"Sinh nhật vui vẻ."
..
Sáng Chủ nhật Thiên Yết dậy từ sớm. Cậu bé sắp xếp vài bộ quần áo vào chiếc vali để sẵn ở góc phòng. Làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo thể thao thoải mái. Lúc cậu bước xuống phòng khách, đã hơn sáu giờ sáng. Nắng sớm lấp lánh rọi qua ô cửa kính, như thể mưa bão suốt một tuần qua chỉ là một giấc mơ. Đặt một chiếc taxi bằng điện thoại bàn trong phòng khách, lúc chờ đợi xe đến cậu nghĩ thầm, hôm nay nên mua một chiếc điện thoại mới. Cố gắng vượt qua một ngày nữa, một ngày đáng ghét.
..
Sư Tử từ chợ trở về, trên tay cầm chiếc giỏ màu xanh nhạt, vừa nhìn thấy Thiên Yết kéo vali ra ngoài cửa, cô bé vội vàng băng sang đường chạy đến.
"Cậu đi đâu vậy?"
Thiên Yết thoáng nhìn xuống chiếc giỏ cô bé cầm trên tay. Bên trong có cà chua, trứng gà, hành lá và mì sợi.
"Đi Hà Nội."
"Bao giờ cậu trở về?"
"Chiều mai."
Sư Tử nghe được câu trả lời, môi kéo lên thành một nụ cười. Cô bé đã sợ cậu sẽ không trở lại đây nữa.
"Vậy nhé", cô bé nói khi chuẩn bị bước sang đường, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng nhỏ, "Cậu đi đường bình an."
..
Thiên Yết ngủ suốt khi ở trên máy bay. Khoảng hai tiếng sau đã đến Hà Nội. Trời lạnh buốt như hồi còn ở cao nguyên. Dạo này đi đâu cũng ẩm ướt như vậy. Cậu bé kéo vali lặng lẽ ra khỏi sân bay, ngồi lên một chiếc taxi gần nhất. Không ai đến để đón cậu cả. Cuối cùng, mưa cũng rơi xuống. Chiếc taxi chở cậu đi xuyên vào giữa đường phố tấp nập. Thiên Yết không còn có thể ngủ được. Không lúc nào ngủ được.
Tháng Mười một, trời lúc nào cũng lạnh lẽo như thế sao?
..
Sáng thứ hai đến trường, vẫn là một ngày mưa phùn ướt dính. Sư Tử ngủ suốt giờ ra chơi, trải qua thêm hai tiết Văn học ảm đạm. Mùa đông. Mùa đông. Trên đường về nhà, cô bé ghé qua tiệm đàn. Vuốt nhẹ số tiền cất trong túi áo, cô bé gấp ô lại rồi đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông gió vang lên. Bác Hà, chủ tiệm là một người bạn cũ của mẹ, nhác thấy bóng cô, ông đi đến hỏi thăm chuyện ở trường. Sư Tử không rời mắt khỏi cây guitar điện màu trắng. Cuối cùng cũng có đủ tiền để mang nó về nhà. Cô còn ngồi lại chơi đến buổi chiều, giúp bác Hà làm một số việc lặt vặt trong cửa tiệm, mang đàn trong kho ra lau, lên dây rồi bày trí lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/215864237-288-k883914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
sư tử - thiên yết / một mùa hoa nở trong thị trấn.
Fanfictionchúng mình yêu nhau bình yên thôi. (truyện cute lắm các bạn ơiiiii)