Chap 17: Ẩn ý

615 86 76
                                    

Kim Ngưu cúi đầu trước Song Ngư, sau đó lại nhìn Cự Giải vẫn đang nằm bất động vì thuốc gây mê chưa hết tác dụng trên giường bệnh.

-Cảm ơn các anh! Nếu không có các anh chẳng biết cậu ấy có bình an trở về được nữa hay không? Tôi thực sự rất cảm kích!

-Không có gì đâu. Dù là ai khi thấy tình cảnh đó cũng sẽ giúp thôi mà. Cô không cần quá bận tâm.

Song Ngư xua xua tay, khiêm tốn nói, Kim Ngưu không đôi co nữa. Người ta đã có lòng cô cũng không muốn làm phiền nhiều.

-Tiền viện phí tôi sẽ trả cho các anh.

-Không cần đâu. Chút tiền đó không là gì mà. Cô cứ giữ lại mua đồ cho cô ấy tẩm bổ đi.

Kim Ngưu rất sòng phẳng về vấn đề tiền bạc. Nhưng Song Ngư nhìn đồ trên người cô đã có chút sờn cũ nên nghĩ các cô không khá giả gì. Gặp phải hoàn cảnh như vậy anh cũng muốn giúp đỡ chút ít.

-Vậy sao được? Các anh đã bỏ thời gian cứu bạn tôi và đưa cậu ấy vào bệnh viện, tôi không thể mặt dày nhận thêm ân huệ nữa.

Song Ngư nghe xong liền bối rối. Anh thật lòng muốn giúp, bởi vì dù sao cũng là tiền của Song Tử chứ không phải của anh. Mà kể cả là của anh thì cũng có thấm vào đâu so với số tài sản thật sự chứ? Nhưng Kim Ngưu cương quyết như thế khiến Song Ngư không nỡ phản bác.

-Theo luật, khi chúng tôi đã chấp nhận cứu người ta thì phải chi trả toàn bộ. Đó là lẽ đương nhiên, bởi vì đồng ý cứu tức là đã nắm sinh mệnh người đó trong tay và phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Viện phí, thuốc thang cùng chi phí hồi phục cứ để chúng tôi lo.

Song Tử đứng ngoài cửa từ đầu, thấy Song Ngư đã đuối lý đành phải ra mặt. Cuối cùng anh ôm tất vào người mình. Kim Ngưu nghe thấy có lý nên không biết phản bác thế nào. Còn Song Ngư thì há hốc mồm, cái lí lẽ củ chuối gì đây?

-Nè, anh lại tự bịa ra à?

-Bằng luật sư của anh mày có khả năng này nên tội gì không xài? Hơn nữa mày tiếc chút tiền ít ỏi đó sao?

Song Ngư lắc đầu, híp mắt nhìn Song Tử.

-Tiền thì tôi không tiếc nhưng thấy anh cứ gian gian thế nào ấy?

-Chú mày đúng là hiểu anh!

-...

Song Ngư lườm Song Tử. Quả nhiên là anh ta có âm mưu thâm hiểm, anh quá hiểu rồi mà!

Kim Ngưu vẫn đang phân vân nên không để ý họ thì thầm to nhỏ. Thôi thì người ta đã có lòng cô cũng không quan tâm nữa. Đôi khi buông bỏ vướng mắc sẽ tốt hơn nhiều.

-*Giải ơi...*

Kim Ngưu ngồi xuống cầm tay Cự Giải. Cô thấy Cự Giải bị quấn băng trắng gần nửa đầu mà đau lòng không thôi.

-*Xin lỗi vì đã không bảo vệ được bà.*

Những giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống đôi gò má gầy nhỏ của Kim Ngưu. Vừa buồn vừa vui. Buồn vì Cự Giải bị thương, còn gặp nguy hiểm suýt mất mạng. Vui vì ông trời không cướp đi người bạn, người thân duy nhất này của cô.

Song Ngư và Song Tử thấy Kim Ngưu khóc trong im lặng thì không nói gì nữa. Các anh sống trong giàu sang từ khi còn nhỏ, căn bản không thể hiểu được hoàn cảnh của những con người nghèo khó thế này. Nhưng khi thấy Kim Ngưu nắm tay Cự Giải, thấy được những giọt nước mắt tủi hờn đó thì tim bỗng chợt nhói lên. Cuộc sống chẳng bao giờ cho không ai cái gì và con người cũng vậy, chẳng có ai hoàn hảo cả. Các anh có tiền, có thế, có sắc được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại thiếu đi những tình cảm đơn thuần như vậy.

-Đã hiểu ra chưa?

Ông cụ chầm chậm bước đến trước mặt hai anh. Song Tử cúi mặt không nói gì. Còn Song Ngư mắt vẫn nhìn về phía hai cô gái.

-Cháu đã hiểu...tình cảm là thứ không thể dùng tiền mua được.

-Còn gì nữa?

-Còn...

Cứ nghĩ thế là hết rồi, ai ngờ ông cụ lại hỏi khiến cả hai nhìn nhau bối rối. Rốt cuộc còn gì nữa?

-Các cậu cần phải học tập hai cô gái này mới hiểu được thứ còn thiếu là gì? Giờ tôi đã nhận ra, dù tôi có tài giỏi, có nhiều tiền, mười thằng cháu đều công thành danh toại thì có ý nghĩa chăng?

-...

Song Tử và Song Ngư nhìn theo ông cụ đang đến dỗ dành Kim Ngưu. Ẩn ý của ông thật sự khó hiểu.

-Anh nghĩ ông muốn ám chỉ điều gì?

-Chẳng phải rõ quá hay sao? Ông muốn nói chúng ta còn không bằng hai cô gái nghèo kia. Nhưng không bằng về cái gì thì anh mày không biết.

-Liệu tám người kia có biết không?

-Chịu.

Cả tối hôm đó, Song Tử và Song Ngư đều suy xét rất kĩ câu nói của ông cụ. Nhưng bọn họ...chẳng thể tìm ra được câu trả lời thỏa đáng.

-*Còn non và xanh lắm!*

Ông cụ nhếch môi cười khinh bỉ hai anh chàng.

(au: nơi ta ở bắt đầu có dịch rồi. Sống trong lo sợ thế này thật sự mệt mỏi. Lần này có ngoại lệ. Nếu các độc giả đoán ra ẩn ý của ông cụ ta sẽ viết chap mới ngay. Còn nếu không thì đành đợi 40 vote tiếp theo thôi!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ