Chap 34: Hạ cánh khẩn cấp

345 47 19
                                    

...Trên bầu trời vùng biển Thái Bình Dương...

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đang trên đường từ Mexico trở về Việt Nam. Tính cả cơ trưởng, cơ phó, các tiếp viên hàng không và hành khách thì có gần 300 người. Theo múi giờ hiện tại ở đây đã là 6h tối. Song Ngư bay đến Mexico từ sáng, đến chiều lại trở về. Chắc phải vài giờ nữa mới đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

-Đại ca chắc cũng mệt rồi. Hay để em thay một lúc?

-Không sao đâu, La Hiên. Tôi vẫn cầm cự được.

Cơ phó La Hiên thấy Song Ngư có vẻ hơi oải ngỏ ý thay anh lái nhưng Song Ngư chỉ cười rồi lại chuyên tâm điều khiển máy bay. Lúc này tại khoang hành khách, không khí im lặng bao chùm. Tất cả đều đã mệt lả, phần lớn là ngủ, chỉ số ít còn thức. Mấy cô tiếp viên đang đứng gần cửa buồng lái thì thầm nói chuyện với nhau một cách vui vẻ.

-Cô ơi...

Một hành khách giơ tay về phía họ. Các nữ tiếp viên dừng tám chuyện, một người đi ra với vẻ mặt tươi cười.

-Anh cần gì ạ?

-Làm ơn cho tôi một chai nước lọc.

-Xin anh chờ một lát.

Nữ tiếp viên quay đi, nam hành khách đứng lên chờ nước, anh nghe loáng thoáng thấy tiếng gừ gừ phát ra đằng sau ghế của mình nhưng cũng không để ý. Đến khi bóng cô tiếp viên trở lại, nam hành khách đón lấy chai nước định nói cảm ơn.

-Cảm ơn...AAA!!!

Người phụ nữ đằng sau lao lên cắn thật mạnh vào cổ nam hành khách khiến anh ta hét lên đầy đau đớn, máu phun ra tứ tung, chai nước tuột khỏi tay rơi lộp bộp xuống sàn. Nữ tiếp viên chứng kiến toàn bộ cảnh đó thì xanh mặt hét lớn làm tất cả các hành khách trong khoang đều giật mình tỉnh dậy.

-Xảy ra chuyện gì? Á...

Một hành khách khác lên tiếng hỏi cũng bị người bên cạnh lao vào cắn xé. Đã có ít nhất 5, 6 người nổi điên, chẳng mấy chốc cả khoang hành khách chìm trong biển máu. Các nữ tiếp viên đến can ngăn cũng chịu chung số phận. Một người trong số bọn họ sợ hãi làm rơi cả guốc, vội vàng vào buồng lái thông báo tin dữ cho Song Ngư cùng La Hiên

-Cơ trưởng không hay rồi! Các hành khách đang ăn thịt lẫn nhau!

-Cái gì?

Cả hai đều bất ngờ, chẳng phải vừa nãy vẫn bình thường hay sao?

-Gừ...gào...

Hành khách...à không đám zombie thấy cửa mở liền lao vào, nữ tiếp viên sợ xanh cả mặt cuống quýt muốn đóng cửa.

-Chính là bọn họ...bọn họ như đang phát điên vậy!

-Để tôi lo.

-Anh cẩn thận kẻo bị cắn!

Nữ tiếp viên đã chứng kiến cảnh các hành khách sau khi bị cắn đều phát điên giống mấy người kia thì nhắc nhở. La Hiên đạp cửa một cái thật mạnh, mấy ngón tay đang bám víu của chúng bị kẹp đến đứt lìa ra. Anh cùng cô tiếp viên dùng hết sức mình đóng cửa khóa lại.

-Chuyện này rốt cuộc là sao?

La Hiên nghe thấy tiếng la hét cùng tiếng đập cửa của lũ zombie bên ngoài lại hướng nữ tiếp viên vẫn chưa hết run.

-Em không biết nữa! Vừa nãy chúng em đứng nói chuyện với nhau, sau đó có một hành khách muốn uống nước. Chị Dương lấy nước đưa cho thì đột nhiên nữ hành khách đằng sau lao lên cắn vào cổ anh ta, máu tươi phun ra tứ tung. Nam hành khách đó...hét lên rất thảm thiết. Sau đó tất cả các hành khách đều thức giấc, chị Dương ngăn cản nữ hành khách kia rồi...cũng bị cắn. Cuối cùng là thành thảm cảnh như bây giờ. Nhìn bọn họ lúc này đáng sợ lắm!

Nữ tiếp viên sụt sịt, vừa kể vừa khóc, thân thể run rẩy không ngừng. Song Ngư nghe xong sắc mặt âm trầm. La Hiên thở dài hướng anh hỏi.

-Phải làm sao bây giờ Đại ca?

Cánh cửa thông giữa buồng lái và khoang hành khách cũng không phải chắc chắn. Đều bị bọn họ đập đến sắp bung cả ra, e rằng không trụ được bao lâu. Nữ tiếp viên cắn môi nói.

-Nếu cứ tiếp tục thế này...e là chúng ta sẽ bị họ cắn mất thôi!

-Chúng ta...phải hạ cánh khẩn cấp!

-Nhưng đây đang là giữa biển đó Đại ca!

La Hiên đen mặt, Song Ngư chuyên tâm điều khiển máy bay, mặc kệ tiếng đập cửa của bọn zombie càng ngày càng lớn. Anh hướng hai người nói.

-Đeo dù và mặc đồ bảo hộ vào.

-Nhưng còn Đại ca?

La Hiên nhận ra rằng Song Ngư đang lái máy bay thì sẽ không thể mặc được. Anh cắt lời.

-Nếu không muốn tất cả cùng chết thì chỉ có nước đó thôi. Còn 10 giây nữa chúng ta sẽ hạ cánh, có một hòn đảo lớn nằm gần vành đai lửa Thái Bình Dương, hai người căn thời gian mà nhảy dù xuống đó! Việc còn lại cứ để tôi lo.

La Hiên và nữ tiếp viên đành mở cửa thoát hiểm, gió tạt vào vô cùng mạnh, tốc độ của máy bay hiện tại lên đến 900km/h đủ để hút tất cả ra ngoài. La Hiên và cô tiếp viên phải bám víu vào cửa để không bị thổi bay. Nhìn Song Ngư vẫn đang chuyên tâm điều khiển máy bay mà lực bất tòng tâm. Cửa thông với khoang hành khách đã bị đập đến long hai cái ốc, chỉ vài giây nữa thôi là chúng sẽ tràn vô đây. Song Ngư vẫn bình tĩnh nói.

-Chúng ta còn cách mặt đất khoảng 1000m, tôi đếm đến 3 thì hai người nhảy xuống. Bắt đầu...1...2...3!

La Hiên cùng nữ tiếp viên nhảy xuống bung dù ra, cả hai bị gió của máy bay làm cho chao đảo giữa trời. Trơ mắt nhìn Song Ngư vẫn còn đang ở trên đó cùng với lũ zombie, chiếc máy bay phi với tốc độ cực nhanh cứ thế đâm chéo, lao thẳng xuống biển. Dù không còn nhìn thấy bóng dáng của nó nữa nhưng hai người vẫn nghe thấy một tiếng nổ lớn, biển đang lặng liền dâng lên một con sóng hướng về phía này. La Hiên cùng cô tiếp viên hét lên đầy đau đớn.

-Đại ca!!!

-Cơ trưởng!!!

Cả hai đều an toàn đáp dù xuống hòn đảo, nhưng còn Song Ngư thì sao? Không lẽ anh thực sự đã chết?

-Thuê bao quý khách vừa gọi...

-Không liên lạc được sao?

Nhìn Song Tử vò đầu, Bạch Dương đang lái xe quay sang hỏi. Cự Giải cùng Xử Nữ nhìn anh.

-Thằng nhóc Song Ngư đó không biết vì lí do gì mà lại không bắt máy! Tao có cảm giác bất an quá mày ạ!

-Chắc nó không sao đâu.

Bạch Dương miệng nói vậy nhưng ruột gan cũng nóng hôi hổi. Cự Giải lo lắng thấy rõ, cô thầm cầu nguyện cho tất cả đều được bình an.

(au: Song Ngư sẽ ra sao đây?)

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ