Chap 7: Báo cảnh sát

571 90 78
                                    

Kim Ngưu quay đầu lại thì thấy người đó tự rọi đèn pin vào mặt mình. Ánh sáng hắt lên trông như ma.

-Á!

Cô bị dọa sợ thì giật mình ngã ngửa ra sau. Người kia vội vàng bỏ đèn xuống đỡ.

-Xin lỗi cháu! Ông chỉ đùa chút thôi!

-...

Kim Ngưu thở phào, hóa ra là ông cụ phòng số 6 đây mà. Nhưng ổng cũng làm cô một phen hết cả hồn. Còn tưởng là sát nhân hàng loạt gần đây chứ! Mà nói đến sát nhân đó, không lẽ chuyện của Cự Giải có liên quan đến hắn sao?

Vừa nãy Kim Ngưu đúng thật là bị suy sụp, nhưng nhờ chiêu dọa ma của ông cụ mà đã chấn tĩnh hơn nhiều rồi. Cô phải giữ vững tâm thế thì mới có thể tìm cách cứu Cự Giải được.

-Ta thấy cháu chạy rất nhanh ra ngoài nên không yên tâm mới chạy theo. Hôm qua vừa có thêm nạn nhân của "vụ tước đầu". Cháu lại trong độ tuổi nhắm đến của hung thủ nên...

-Ông ơi, bạn cháu mất tích rồi. Liệu có liên quan đến hắn không?

Kim Ngưu nghe ông cụ nói thì mắt sáng lên, gấp gáp hỏi. Ông ấy cũng bất ngờ, khuôn mặt xám đen nghiêm trọng.

-Từ lúc nào?

-Sáng nay Giải đi xem hòa nhạc với bạn. Cậu ấy còn nói với cháu có lẽ sẽ về muộn nên không cần chờ cơm. Cứ thế cháu chờ đến 11 giờ khuya rồi mà Giải vẫn chưa về. Cháu chạy ra đây thì thấy chiếc xe đạp của cậu ấy...cùng một vũng máu nhỏ đã khô. Cháu sợ...Giải đã...

-Cứ bình tĩnh nào.

Ông cụ thấy Kim Ngưu bắt đầu hoảng loạn thì vỗ vai chấn an cô. Ông cầm đèn pin soi vào chiếc xe và thấy một vũng máu khô bên cạnh y như Kim Ngưu đã nói.

-*Tệ rồi đây.*

-Ông ơi.

Kim Ngưu giờ không biết bấu víu vào đâu. Chỉ đành nhờ ông cụ mới quen biết được vài ngày giúp đỡ. Ông ấy xem xét một hồi rồi đứng dậy.

-Để ông báo cảnh sát.

-Nhưng liệu...cảnh sát có nhận không ông?

-Chỉ cần là manh mối liên quan đến tên sát thủ liên hoàn đó thì bọn họ sẽ không từ chối.

-Dạ.

Kim Ngưu xoa xoa tay, thầm cầu nguyện Cự Giải sẽ không xảy ra chuyện gì. Ông cụ thấy vẻ mặt lo lắng không thôi của cô mà thấy thương. Hai đứa trẻ mồ côi nương tựa vào nhau để sống mà lại gặp phải hoàn cảnh thế này. Ông trời cũng thật tàn nhẫn với chúng.

Không nghĩ nhiều nữa, ông lập tức lấy chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất ra bấm số gọi. Kim Ngưu vì là sinh viên nghèo nên chỉ nghĩ đó là điện thoại bình thường của những gia đình khá giả. Cô không biết trị giá thật của nó bằng cả một căn nhà đầy đủ tiện nghi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, ông cụ không bật loa ngoài nên Kim Ngưu không nghe thấy người bên đó nói gì.

-*Alo, sao mãi ông mới gọi cho cháu vậy? Mọi người đang tìm ông khắp nơi đó!*

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ