Chap 18: Tôi chỉ yêu một người

645 89 113
                                    

...Ngày hôm sau...

Cự Giải đã tỉnh nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi thêm. Vết thương trên đầu cô chỉ sợ sẽ có di chứng để lại. Kim Ngưu cũng xin nghỉ thêm ngày nữa, cô vẫn chưa yên tâm về thể trạng của bạn mình. Khả Hân và Vân My thấy tình hình đã ổn liền không nán lại thêm. Bọn họ trở về trường theo lời khuyên của Kim Ngưu. Minh An cũng được chuyển đến phòng bệnh của Cự Giải để tiện chăm sóc.

-Chị!

Minh An thấy Cự Giải thì lao đến ôm. Cậu bé rụi rụi vào người cô như thể làm nũng với mẹ mình.

-Em không bị thương ở đâu chứ? Hắn có làm gì em không?

Cự Giải xem xét khắp người Minh An, ngoại trừ những vết đỏ hồng rải rác mờ ám thì không bị thương. Cô thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu biết Cự Giải không biết bí mật kinh hoàng đằng sau những dấu ấy nên nháy mắt với Minh An, nhằm bảo cậu bé đừng nói ra. Minh An thông minh nên hiểu ngay. Vì thế mà Cự Giải đã bị lừa, mãi đến sau này...cô mới biết những dấu đó là từ đâu mà ra.

-Em không sao đâu. Anh trai vẫn rất tốt với em!

-Hắn mà tốt gì chứ? Tên ác ôn đó!

Cự Giải nhớ đến tác phẩm kinh dị ở căn phòng số hai là muốn sợ chết khiếp. Sao hắn không bằng một phần của Minh An chứ? Cậu bé vừa ngoan vừa dễ thương thế này!

-Một lúc nữa, cảnh sát Tiêu sẽ đến hỏi bà một vài chuyện. Bà còn đau đầu không? Nếu vẫn chưa khỏe tôi sẽ bảo anh ấy lùi lại lịch.

-Không cần đâu! Tôi đã ổn rồi.

Cự Giải rất muốn nhanh nhanh chóng chóng đưa lời khai để kết án tên khốn nạn đó. Minh An thấy cô như vậy thì buồn bã cúi xuống. Cậu biết anh trai cậu sẽ không thể thoát tội.

Kim Ngưu thấy Minh An hiện rõ nét u sầu thì liền hiểu. Cô tiến tới ôm cậu bé vào lòng an ủi.

-Chị biết hắn là anh trai và cũng là người thân duy nhất của em. Nhưng tội ác hắn đã gây ra không ai có thể biện hộ được. Mười một cô gái đã chết đó cũng rất đáng thương! Gia đình bọn họ cũng vô cùng đau khổ vì mất con. Em hiểu mà đúng không?

Minh An nghe Kim Ngưu nói thì im lặng một hồi. Cự Giải nhìn cô, cả hai đều nhìn về phía cậu bé chờ câu trả lời.

-Em...em biết mà. Anh ấy sẽ bị pháp luật trừng trị...nhưng...anh ấy vẫn là anh trai em. Cho nên...em thực sự rất đau lòng!

Minh An gục đầu xuống giường bệnh nức nở. Cự Giải không biết làm sao, chỉ đành đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé. Kim Ngưu không nói gì nữa. Minh An khóc xong tâm trạng sẽ khá hơn thôi. Nếu đổi lại là Cự Giải gặp tình cảnh này cô cũng sẽ rất thương tâm.

Song Ngư và Song Tử hôm nay đều bận việc nên đã rời đi từ đêm qua. Hiện tại chỉ còn Dương Phi cùng một vài cảnh sát đứng canh ở ngoài để bảo vệ an toàn cho bọn họ. Bạch Dương sau khi xong việc ở sở cảnh sát thì lập tức tới đây. Vừa đến anh đã thấy ông cụ đang nhởn nhơ đi tám chuyện với mấy bà cụ ngoài sân vườn bệnh viện.

-Ông à...

-Ế, thằng cháu tôi nó đến rồi. Hẹn các bà lần sau nhé!

-Ôi cháu ông đẹp trai quá! Còn làm cảnh sát nữa!

Các bà cụ khen tới tấp khiến ông phổng mũi. Ông hiên ngang ưỡn ngực.

-Thời trẻ tôi cũng không thua kém nó là bao đâu. Các cô theo đuổi tôi dài đến hàng ngàn cây số đấy!

-Woa!!!_Các bà cụ thốt lên

-...

Bạch Dương nghe ông mình khoe khoang thì cạn lời. Anh biết là ông rất có sức hút với phái nữ. Nhưng không hiểu tại sao...ông lại không lấy vợ. Đến bây giờ vẫn cô độc một mình.

-Đi thôi thằng trời đánh! Còn cần tôi dắt cậu đi à?

-Dạ không. Cháu nào dám!

Bạch Dương toát mồ hôi. Ông cụ đối với ai cũng vui vẻ tươi cười, thế mà đối với các anh lại bày ra bộ dáng nguy hiểm không tả nổi.

-Ông, cháu muốn hỏi ông một chuyện.

-Gì?

-Tại sao ông lại không lấy vợ?

Bạch Dương thấy ông tinh thần tốt liền hỏi luôn. Nghe thấy câu này, ông cụ im lặng một hồi.

-Tôi chỉ yêu một người.

-Hả?

-Tự tìm hiểu đi.

Ông cụ chỉ nói thế, sau đó liền hí hửng huýt sáo bước vào thang máy. Bạch Dương mặc dù khó hiểu nhưng vẫn đi theo.

-À, chắc thằng lẻo mép kia đã thông báo với các cậu rồi nhỉ?

-Dạ ông.

-Thế thì nhanh chóng bắt thằng mất nết đó đi. Tôi không cho thêm thời gian đâu. Bởi vì...hình phạt sẽ rất khốc liệt đấy!

Ông cụ cười nham hiểm khiến Bạch Dương lạnh gáy. Anh biết là ông ấy sẽ không nói chơi đâu.

-Bọn cháu sẽ cố gắng!

-Tốt!

Ông cụ tiếp tục huýt sao bước đi, Bạch Dương lẽo đẽo theo sau. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến gần phòng bệnh của Cự Giải. Dương Phi thấy ông cụ thì lo lắng chạy đến.

-Ông à, ông đã đi đâu thế? Cháu quay đi quay lại liền không thấy ông đâu nữa.

-Tôi đi tán tỉnh mấy bà cụ dưới sân thôi. Có gì đâu mà cậu lo thế?

-May quá! Cháu còn tưởng ông lại đi mất rồi chứ!_Thở phào

-Ra ra để tôi vào nào!

Ông cụ lách vào phòng bệnh. Dương Phi nhìn Bạch Dương.

-Ông vẫn còn năng động thật anh nhỉ?

-Ừ. Và còn nguy hiểm hơn trước gấp bội lần.

-...

(au: vẫn 40 vote nhé!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ