Chap 20: Đến nhà chơi

609 95 75
                                    

...Ba ngày sau...

Cự Giải đã được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Kim Ngưu thì đi học trở lại. Phiên tòa xét xử tên sát nhân Nguyễn Minh Huy sẽ diễn ra vào ngày tới. Đến lúc đó Minh An sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi cho các sơ nuôi nấng. Nhưng cả hai cô đều không nỡ, nhìn lại gia cảnh cũng không dám chắc có thể cho cậu bé ăn học đàng hoàng thì thoáng buồn. Ông cụ dường như hiểu được nỗi khổ tâm của hai cô gái trẻ liền nói.

-Ông có người họ hàng. Bố mẹ nhà đó đều mất sớm, chỉ còn lại hai anh em. Thằng anh thì hay đi làm ăn xa, còn đứa em mới học lớp 11 sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Gia cảnh cũng rất giàu, nuôi thêm một đứa để cho có người bầu bạn chắc sẽ ổn.

-Vậy có được không ông? Cháu sợ...

-Đừng lo. Thằng lớn tuy ngỗ nghịch coi trời bằng vung, nhưng thằng em ngoài mặt nóng nảy, bên trong tốt bụng. Minh An lại ngoan ngoãn chắc chắn sẽ hòa hợp được với nó.

-Dạ. Thế thì cháu yên tâm rồi.

Kim Ngưu thở phào. Nếu Minh An có được một chốn về an toàn thì cô và Cự Giải cũng không lo lắng nữa. Ông cụ nhếch môi cười gian.

...Vài ngày sau...

Ông cụ đưa Minh An đến nhà họ Từ. Kim Ngưu đã đến trường nên chỉ còn Cự Giải ở nhà. Cô cũng muốn đi theo nhưng lại bị từ chối vì sức khỏe chưa ổn định.

-Mình đâu có yếu đuối như vậy chứ?

Cự Giải hậm hực, chỉ bị đánh vào đầu choáng chút thôi mà mọi người cứ làm quá lên. Đang chán nản thì đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến cô giật thót.

-Ai...ai đấy?

Bóng ma tâm lí vẫn còn, Cự Giải lại nghĩ lung tung. Nhỡ đâu đằng sau cánh cửa kia lại là tên sát nhân khác đến bắt cô thì sao?

-Là tôi, Tiêu Bạch Dương. Cô mau mở cửa đi.

Cự Giải nghe giọng kia thì chắc chắn là vị cảnh sát chính trong vụ án của cô. Chẳng hiểu sao nó lại khiến Cự Giải an tâm hẳn lên, đi ra mở cửa không chút đắn đo.

-Chào anh.

-Chào cô.

-Sao anh lại tới đây vậy?

Cự Giải nhìn người con trai trước mặt mặc cảnh phục khôi ngô tuấn tú, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh thì nuốt nước bọt cái ực.

-*Người đâu mà đẹp dữ vậy trời? Giá như là của mình thì tốt biết mấy!*

-Tôi muốn mời cô đến làm nhân chứng cho phiên tòa ngày mai. Sức khỏe của cô ổn chứ? Nếu cô vẫn yếu thì chúng tôi không...

-Không sao đâu. Tôi đã ổn rồi. Cảnh sát Tiêu cứ làm theo trình tự đi.

-Vậy được.

Bạch Dương nói xong, cả hai lại rơi vào im lặng. Cự Giải thì ngại, còn anh thì xấu hổ. Nhiệm vụ đến vẫn phải đến. Nhưng thực ra Bạch Dương muốn đi gặp Cự Giải là chính. Lần đầu đối mặt với cô ở bệnh viện, nhìn thân thể yếu ớt đó khiến anh có cảm giác thật kì lạ. Giống như đã từng thấy Cự Giải trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, Bạch Dương tự nhiên có cảm giác sợ. Có khi nào nhắm mắt một cái, người trước mặt sẽ biến mất hay không?

-Nếu...nếu anh không chê...thì vào nhà uống chén nước đã nhé?

Cự Giải ấp úng mở lời. Bạch Dương hoàn hồn, vội gật đầu.

-Được. Dù sao...tôi cũng rảnh.

-Vậy mời anh vào.

Cự Giải xấu hổ đi một mạch vào trong bếp rót nước, không quên nói vọng ra.

-Anh ngồi tạm xuống chiếu nhé!

Bạch Dương bước vào trong thì bất ngờ. Anh không nghĩ đây là nơi dành cho người ở. Bởi vì nó quá cũ nát, rêu xanh mọc khá nhiều trên tường. Mùi ẩm thấp vẫn bốc lên mặc dù cửa sổ và cửa chính đều mở ra để ánh sáng chiếu vào. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây khắp căn phòng. Bạch Dương cũng là một công tử giàu có, nghề cảnh sát khiến anh được tiếp xúc với hiện trường. Nhưng nơi này thực sự có thể ở sao? Đã nát đến như vậy rồi, nhớ ra người ông cao quý của mình sống ở phòng kế bên thì Bạch Dương giật mình. Ông thực sự sống được với môi trường trái ngược hoàn toàn như thế à?

-Xin lỗi. Chắc anh bất ngờ lắm. Đó cũng là lí do chúng tôi ít khi mời người đến nhà chơi.

Cự Giải bưng nước ra, nhìn biểu cảm của Bạch Dương mà thoáng buồn.

-Tôi không có ý đó đâu.

Cô vừa đặt cốc nước xuống bàn thì liền cảm thấy bàn tay to lớn của anh chạm vào tay mình. Cự Giải đỏ mặt rụt tay lại khiến nước sóng ra tay áo Bạch Dương một chút.

-Xin...xin lỗi anh!

Cự Giải vội lấy giấy lau cho Bạch Dương. Anh nắm lấy cổ tay cô.

-Không sao đâu. Chúng ta...

Cự Giải nhìn vào mắt Bạch Dương. Anh nghiêm túc nói.

-Đã từng quen nhau?

-Chuyện...chuyện này...tôi cũng...không biết nữa.

Cự Giải đỏ mặt, đưa tay đẩy tay Bạch Dương ra. Anh thoáng buồn.

-Vậy à.

Không khí im lặng càng khiến hai người bối rối. Rốt cuộc là vì sao?

(au: tạm dừng nhé! Ta còn phải viết truyện khác nữa! Nhưng nếu lượt ủng hộ giảm đi thì không dám chắc ta sẽ tiếp tục cống hiến được cho mọi người nữa.)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ