Chap 15: Giả nai

644 88 129
                                    

...Bệnh viện khu vực...

Hiện tại là 7h tối. Song Tử và Song Ngư đã đưa Cự Giải đến đây một tiếng trước. Trong lúc bác sĩ khám bệnh cho cô thì hai người ngồi ngoài nói chuyện.

-Anh hủy cuộc đàm phán sẽ không sao đấy chứ?

-Không sao. Thù lao có 50 triệu, quá ít so với tài năng của anh nên chú mày khỏi lo.

-Anh bớt huênh hoang đi! Tôi lái máy bay một chuyến được 200 triệu là còn ít. Làm như chỉ có anh kiếm ra nhiều tiền ấy!

-Tại chú mày toàn lái cho các nhân vật quan trọng trong và ngoài nước. Anh đây muốn bình dân một chút nên chỉ vậy thôi.

-Làm như tôi tin? Muốn bình dân mà 50 triệu một lần đàm phán còn chê?

-Tại cãi nhau mỏi mồm lắm! Cãi khản cổ được mỗi 50 triệu thì thẻ luật sư kim cương của anh đây rớt giá mất.

-Cái gì anh cũng nói cho được mà. Ngồi nói chuyện với anh làm tôi phát bực!

-Anh cũng không muốn tốn hơi với thằng nhóc chỉ vừa bước vào đời như mày đâu!

-...

Song Ngư chịu thua, anh là phi công làm sao so sánh được với vị luật sư lươn lẹo, mồm mép này cho được? Mà thế giới cũng biết chọn người ghê, cái thẻ vàng trong giới luật sư đã là quý hiếm không gì sánh bằng. Chỉ đúng năm người được sở hữu. Năm người đó đã quái vật rồi, vậy mà còn thêm một cái thẻ kim cương cao cấp nhất nữa. Ai ngờ tên thấy gái là sán vào như Song Tử lại có thể sở hữu được nó. Thế giới này đúng là đã sai lại càng sai!

-Chú mày muốn đấu với anh? Thì đợi 100 năm nữa nhé!

-Rồi rồi. Anh bớt lắm mồm đi!

Song Ngư không thèm đôi co nữa, mặc Song Tử vẫn đang trêu tức mình. Anh ngồi im không nói gì. Đúng lúc đó, bác sĩ từ phòng bệnh bước ra. Song Ngư đứng dậy hỏi tình trạng của cô gái vừa cứu được. Còn Song Tử thì đã nhanh chân lẻn vào trong từ bao giờ.

-Bệnh nhân do bị vật cứng đập vào đầu, không được xử lí kịp thời nên mất máu khá nhiều. Cộng với ăn uống không đầy đủ và sợ hãi trong thời gian dài khiến thân thể có chút suy nhược. Cũng may là không ảnh hưởng đến não bộ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và tránh suy nghĩ nhiều là sẽ ổn.

-Cảm ơn bác sĩ.

Song Ngư thấy bác sĩ đi rồi mới vào trong xem tình hình. Vừa vào anh đã thấy Song Tử ghé sát mặt Cự Giải định hôn, cô mặc áo bệnh nhân vẫn đang nằm hôn mê trên giường nên không biết có người muốn giở trò đồi bại với mình. Song Ngư cười như không cười tiến đến gần. Anh nắm tay gõ vào đầu kẻ đang nhắm mắt hưởng thụ kia một phát.

-A! Chú mày làm gì thế? Hỏng hết đại sự của anh rồi!

Song Tử bất mãn trừng Song Ngư. Suýt nữa thì được làm "hoàng tử" mà lại bị phá đám. Song Ngư lườm anh.

-Cô ấy như vậy mà anh vẫn ra tay được sao? Đúng là đồ cầm thú!

-...

Song Ngư đẩy Song Tử cách xa khỏi giường bệnh, kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho Cự Giải. Song Tử bực bội, ngồi phịch xuống ghế.

-Hôn tí cũng không cho!

-Anh là con nít à? Mà như thế là quấy rối tình dục đó! Làm luật sư mà không hiểu hay sao?

-Nhưng mày không nói, anh không nói thì ai biết được chứ?

-Từ lúc nào mà anh trở nên biến thái như thế hả? Bình thường gái đẹp theo anh nhiều như thế có thấy anh muốn hôn ai bao giờ đâu? Cô ấy nhan sắc không phải thuộc hàng thượng đẳng mà lại muốn?

-Kệ anh! Tự dưng muốn thì triển chứ sao?

-...

Song Ngư thật không cãi nổi cái lí lẽ của Song Tử. Chắc hôm nào phải đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần khám thử xem.

-Anh cảm thấy...cô ấy rất quen!

-Anh cũng có cảm giác này?

-Nói vậy chú mày cũng có à?

-Có...một chút.

Song Ngư cúi mặt, anh rõ ràng chưa từng gặp Cự Giải nhưng lại cảm thấy cô ấy rất quan trọng với mình. Thật kì lạ!

Song Tử nghe xong cũng không nói gì nữa. Lại nhìn Cự Giải đang ngủ trên giường.

-*Rốt cuộc em là ai?*

...Tại một phòng bệnh khác gần đó...

Minh An đã được bác sĩ kiểm tra thân thể. Cậu bé vẫn khỏe mạnh, chỉ là do thiếu dinh dưỡng nên có hơi yếu. Tinh dịch dưới hậu huyệt cũng được hút ra để tránh nhiễm trùng. Khả Hân và Vân My thấy vậy thì ra sức chửi rủa tên sát nhân biến thái kia.

-Đúng là chó má cũng không bằng mà!

-Phải tử hình hắn cho đỡ chật đất!

-...

Chỉ khổ mỗi Dương Phi phải gánh chịu hết vì Kim Ngưu đã đi đóng viện phí. Ông cụ cũng theo cô.

-Để ông trả cho.

-Thôi ông! Ông không có nhiều tiền, cứ để con trả!

-Ai nói ông không có nhiều tiền?

-Dạ?

Ông cụ ưỡn ngực ra oai, Kim Ngưu khó hiểu.

-À...không có gì đâu. Thật ra ông cũng nghèo lắm!

-Vậy thì để con trả đi.

-À ừ.

Ông cụ vì bí mật quốc gia mà phải nói dối, đành đứng nhìn Kim Ngưu tự bỏ tiền túi ra.

-*Yên tâm đi. Ông sẽ trả cho con sau mà!*

Ông cụ thầm nghĩ. Đám cháu trai chết tiệt, nhiều tiền như thế mà nhắc đến liền mất hút. Nếu không phải vì giấu thân phận thì chút tiền cỏn con này có đáng là gì với ông đâu chứ?

-Đúng rồi! Giải cũng ở bệnh viện này, cháu phải hỏi cảnh sát Tiêu phòng bệnh mới được.

-Ơ...ông!

Hai người quay ra thì thấy Song Tử mặc áo sơ mi trắng cùng quần bò đen đứng trước mặt. Ông cụ tất nhiên là biết anh, nhưng Kim Ngưu thì không.

-Anh là ai? Có quen tôi à? Mà cũng đẹp trai phết đấy!_Ông cụ giả nai

-...

(au: vẫn 35 vote nhé!)

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ