Chap 35: Bế tắc

278 42 4
                                    

Trời bắt đầu sẩm tối, Kim Ngưu và Ma Kết vẫn đang đợi người tới ứng cứu. Trong tòa nhà quân sự còn có hơn 100 người. May mà điện không bị cúp nên vẫn có thể chiếu sáng, nhược điểm duy nhất là nó thu hút ánh nhìn của những con zombie. Cổng của phân khu đã thất thủ vì vậy zombie kéo đến đây càng ngày càng đông, chúng gào lên đói khát muốn phá kính lao vào trong. Trái với các nữ quân y ôm nhau khóc lóc vì sợ sẽ chết ở đây, Kim Ngưu chỉ lo lắng cho Cự Giải.

-Không gọi được cho thằng Bảo.

Ma Kết nghe tiếng chị tổng đài mà lắc đầu nói với Kim Ngưu. Cô nhìn anh lo sợ.

-Không thể nào...

-Chắc không sao đâu. An ninh bên Úc cũng không tệ. Trước mắt chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây đã.

-Đúng vậy!

Phía ngoài cổng vào phân khu. Zombie tràn lan khắp nơi khiến cho đám Bạch Dương mãi mới tới được đây.

-Không ngờ quân đội cũng thất thủ.

Bạch Dương nhìn đám zombie thản nhiên từ ngoài vào trong mà không chịu bất kì sự ngăn cản nào thì thở dài. Cự Giải sắp khóc đến nơi muốn lao ra ngoài, nhưng Song Tử vội vàng kéo cô lại.

-Em điên à? Ra đó chúng sẽ ăn thịt em đấy!

-Không được! Ngưu còn trong đó, em không thể để bà ấy chết được!

Cự Giải lắc đầu sụt sịt, ba nữ bác sĩ đằng sau quan sát mọi việc không nói gì. Gia đình của họ, chỉ sợ cũng đã...nhưng với thế sự bây giờ toàn mạng đã khó chứ nói gì là đi lang thang khắp nơi tìm người thân? Xử Nữ nhíu mày, anh nhớ Ma Kết là cấp trên của Kim Ngưu, vì thế hai người họ luôn ở gần nhau. Nếu như vậy xác suất bị zombie ăn thịt là rất thấp. Dù sao cũng đều xuất thân quân nhân, chắc không yếu đến mức đứng yên cho zombie cắn đâu nhỉ?

-Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục ở đây, zombie sẽ bu vào càng nhiều hơn.

Song Tử nhìn mấy con zombie đang đập cửa xe, kéo theo hàng chục con khác tới. Bạch Dương suy nghĩ. Nếu không vào biết đâu Ma Kết và Kim Ngưu vẫn đang chờ ở một góc nào đó? Nhưng vào thì phải sẵn sàng đối mặt với hàng trăm con zombie chứ không ít. Lúc bọn họ lái xe trên đường đã thấy cảnh tượng chết chóc của toàn thành phố, đâu đâu cũng là máu me, ruột gan, não, nội tạng các thứ của những cái xác bị ăn đến không còn hình thù. Xe cộ va chạm vào nhau, mùi xăng rò rỉ, bốc cháy ngùn ngụt. Và sinh vật nguy hiểm nhất chính là những con zombie lang thang khắp nơi đuổi bắt người còn sống. Bạch Dương cùng các cảnh sát phải rẽ đủ các ngóc ngách lòng vòng mới tới được chỗ này. Bọn họ đều đang phân vân xem có nên vào trong hay không.

Ma Kết và Kim Ngưu lúc này cũng không biết là đám Bạch Dương đã đến. Cả hai nhìn lũ zombie bên ngoài, lại nhìn nhau. Cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa.

-Chúng ta phải tự tìm cách ra ngoài!!_Đồng thanh

-Hai người định làm gì vậy ạ?

Một nữ quân y thấy thế liền hỏi. Kim Ngưu híp mắt.

-Hình như trong tòa nhà này cũng có kho vũ khí đúng không Sở Thiếu Tướng?

-Ừ. Chủ yếu là súng trường, AK47, súng lục...để các chiến sĩ luyện tập, đều có đạn thật.

-Vậy thì tốt rồi! Chúng ta có thể chia cho mỗi người một cái để tự vệ!

-Đúng vậy!

-Nhưng mà chúng tôi...chưa biết dùng súng!!!

-...

Trái với hi vọng của Ma Kết và Kim Ngưu, các anh lính trẻ đều đồng thanh phản đối. Cô nhìn anh thở dài.

-Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không thể địch lại đám đó chỉ với hai người được.

Ma Kết nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra điều quan trọng.

-Dưới tầng hầm, hình như vẫn còn lương thực dự trữ, trước cứ đưa mọi người xuống đó đã. Chắc tất cả đều kiệt sức và đói bụng rồi.

Vì đề phòng tình huống xấu nhất xảy đến nên các phân khu đều có kho lương và thuốc men. Kim Ngưu gật đầu quay ra nói với mọi người. Nhìn tất cả đã xuống hầm an toàn. Cô quay sang thấy Ma Kết lại đang nghe điện thoại của ai đó.

-Tao biết rồi. Vẫn an toàn. Cô ấy cũng ở đây. Mày nhớ cẩn thận!

Ma Kết cúp máy quay ra thì thấy bản mặt hiếu kì của Kim Ngưu. Anh nhẹ giọng nói.

-Là thằng Yết. Nó đang trên máy bay riêng trở về đây.

-Tất cả đều rải rác khắp nơi. Không biết bọn họ và ông thế nào rồi?

-Cái đám kia thì anh không biết nhưng em không cần lo cho ông đâu. Nhìn ông vậy thôi nhưng nguy hiểm lắm! Chỉ tội cho đám zombie nhắm vào.

-...

Kim Ngưu cạn lời, đến nước này mà Ma Kết vẫn còn có thể đùa giỡn được nữa. Nhưng cô không biết rằng, anh là đang rất nghiêm túc. Ai chứ nếu nói về khả năng sinh tồn của ông cụ thì thật sự khỏi phải bàn cãi. Hai người đang định xuống tầng hầm cùng với mọi người thì chuông điện thoại của Kim Ngưu lần này vang lên, nhìn số là của Xử Nữ.

-Alo ạ?

-Ngưu! Bà vẫn ổn chứ?

-Giải? Nhưng đây là số của Xử Nữ kia mà? 

-Chuyện đó để giải thích sau đi! Bà đang ở đâu thế hả?

Kim Ngưu hướng mắt ra ngoài nơi những con zombie đang bu kín cửa kính. Nhưng cô chẳng thấy gì ngoài bầu trời đen kịt.

-Tôi vẫn đang ở trong tòa nhà quân sự. Zombie nhiều quá mà mọi người lại không biết chiến đấu nên còn mắc kẹt ở đây. Bà thì sao? Đã rời khỏi chỗ làm chưa?

-Cảnh sát Tiêu tới cứu nên tôi đã an toàn rồi. Hiện tại đang đậu xe ở cổng phân khu chỗ bà nè.

Ma Kết nghe đến đây liền ra hiệu Kim Ngưu đưa máy cho mình. 

-Đừng nên mạo hiểm! Đứng trong đây không thấy toàn cảnh bên ngoài nhưng trước mắt có rất nhiều zombie. 

Cự Giải nghe được giọng nam trầm ổn thì liền chuyển máy cho Bạch Dương. Anh tiếp lời Ma Kết.

-Vậy mày có cách nào phá vòng vây xông ra đây không? Bọn tao có xe!

Ma Kết nhìn xuống dưới tầng hầm lại nhìn Kim Ngưu thở dài.

-Tao e là không được. Nếu chỉ có tao và Trình Đại úy thì không thành vấn đề. Nhưng trong tòa nhà quân sự hiện còn hơn 100 lính trẻ và các quân y. Không thể để mặc họ mà bỏ chạy.

-Chết tiệt! Sao mà đông thế?

Bạch Dương không kìm nén được mà chửi thề. Cự Giải lo lắng. Song Tử và Xử Nữ đều im lặng. Bọn họ chỉ có năm cái xe cảnh sát. Cùng lắm chứa được 20 là kịch càng. Ma Kết và Kim Ngưu lúc này cũng rối bời không khác gì nhóm Bạch Dương. Thực sự chưa tìm được cách để thoát ra ngoài.

(All Kim Ngưu+Cự Giải) Khi nữ phụ trở thành nữ chính? (3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ