Chap1

77 15 7
                                    

Tôi tên Hoàng Duy. Học sinh lớp 12. Tôi là người năng động; có mặt đầy đủ ở các bộ mặt hoạt động của trường như hát ca, nhảy múa và cả cổ động. Chỉ mỗi tội tôi học rất ngu luôn, nhưng không sao tôi không quan tâm mấy cho việc học.

Câu chuyện của tôi bắt đầu vào kì nghỉ tết sau khi thi xong học kì 1; lúc đó trên lớp rất ồn ào nôn nao vì cuối cùng sau ngày học này, đám chúng tôi có thể an tâm mà tận hưởng cái tết bên gia đình. Tôi cũng vậy, cũng hô to gió lớn kể cho đám bạn nghe mùa tết này mình sẽ làm những gì, du lịch những đâu.

Giáo viên bộ môn hoá, Lục Thanh. Người này tôi thực sự rất không ưa luôn, dạy chẳng hiểu gì cả vì cổ là người có biệt danh: Xe đua hoá học. Lúc nào miệng cũng vài ba câu như sau đây:

- Các em phải tập giải trắc nghiệm nhiều vào; kết cuộc mỗi học sinh nhận ngay cuốn đề cương gồm 300 câu trắc nghiệm hoá học.

- Lớp ta bị trễ bài rồi để cô dạy nhanh hết tiết này nè; kết quả là một tiết học 45 phút chúng tôi tay thì chép liên tục, còn não thì phải nhét hết vào đầu những ngôn ngữ ngoài hành tinh.

- Cô kể cho các em nghe về tiểu sử nhà cô; thế là chúng tôi vừa bị chép bài vừa nghe cô khoe khoang về gia thế cảnh nhà mình.

Cuộc đời đi học tôi ám ảnh nhất bà ta. Nhưng các bạn nghĩ tôi có chép bài đầy đủ không? Đương nhiên là không vì Hoàng Duy tôi hiểu rằng, nếu không hiểu thì đừng cố hiểu. Tốt nhất quậy quậy tí với đám bạn cho sướng thân mình thì hơn.

Rồi rồi lại nữa rồi, bà cô này đã chau lông mày chứng tỏ đã khó chịu với đống âm thanh hỗn tạp của chúng tôi, lập tức dùng tay đập xuống bàn ba tiếng rõ to để tạo sự chú ý. Thời điểm ấy tất cả âm thanh đang hoạt động cũng phải dứt, tôi đang cười cũng phải câm miệng,"Ồn ào vậy đủ rồi, cô biết hôm nay là tiết cuối cùng của năm học.."

"Lì xì cho lớp trước đi cô ơi!!" Tôi nhanh nhảu lên tiếng, vâng đó là tôi. Tôi là thằng học sinh cá biệt nên chẳng ngại gì mấy trò khỉ này, đám bạn trong lớp liền chú ý đến tôi song sau đó cũng hưởng ứng, cả tốp người mới im lặng được giây đã nhanh chóng ồn ào như ong vỡ tổ, liên tục tung hô,"Lì xì đỏ! Lì xì đỏ"

"Các em muốn lì xì đúng không?" Cô Lục Thanh hỏi, nguyên lớp tôi liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, còn đồng thanh,"Dạ"

"Được! Các em nghe cho kĩ nha" Cô nói từng chữ rất chậm, trên môi nở nụ cười đầy mưu mô đắc ý, tôi của vài ngày sau nghĩ lại thì ra bà ta chỉ đợi cho có ai trong lớp hỏi câu này để sẵn tiện đày đoạ chúng tôi. Tôi lúc này còn thì thầm với con bạn kế bên là Thu Nhàn,"Chẳng biết cô sẽ lì xì cái giống gì cho bọn mình!"

Giáo viên cầm sách đề cương ôn tập bước tới giữa lớp, hành động này khiến đám trong lớp cũng dần nghi ngờ cô đang chuẩn bị điều gì đó. Cô Lục Thanh chậm rãi mở đến trang sách giữa, bất ngờ lấy ra một đôi giấy trắng đã được lấp kín bằng lớp mực xanh, cô nói tiếp,"Các em được trường cho nghỉ tới 2 tuần liền nên vì thế cô quyết định, mỗi tuần cô sẽ gửi bài tập cho bạn lớp trưởng.."

Đồng loạt mọi người nhìn về phía bạn lớp trưởng ngồi dãy giữa lớp, tôi cũng không ngoại lệ; còn bày tỏ vẻ mặt chán ghét với thằng đấy bởi vì nó là nguyên nhân gián tiếp làm phiền tôi những ngày ăn tết. Bài tập hóa đáng ghét,"Nhiệm vụ các em phải làm đầy đủ. Bài tập đó bao gồm 70 câu trắc nghiệm hóa và 30 câu bài tập giải, rồi sau tết vô học thì tôi sẽ kiểm tra, nếu ai không làm thì sẽ ăn ba con 0 điểm vào sổ"

[ĐAM MỸ] Bài tập hoá trên mạng- Starkute123Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ