Chap8

15 4 0
                                    

@Hoangggd: Đang làm gì đấy?

@Toiyeuhoahoc288: Đi mua sách tham khảo.

Tin nhắn không lâu sau đã phản hồi lại. Tôi thoáng rùng mình vì kẻ này như kiểu chực chờ tôi chủ động nhắn tin nhưng chắc chỉ là trùng hợp. Tôi muốn nhắn thêm nhưng chẳng biết nói gì bởi vì quý ngài yêu hóa- có thể là sau khi đọc được tin nhắn mua sách của đối phương thì liền cảm thấy ngán ngẫm; cái người này ngày chủ nhật cũng không nghỉ ngơi hoặc ăn uống cùng bạn bè?

@Toiyeuhoahoc288: Có chuyện gì không?

Đối phương chủ động. Tôi chu chu môi, ngón tay gõ vào màn hình di động. 

@Hoangggd: Không có gì. Nhắn chơi thôi.

"Ăn xong rồi! Đi mua trà sữa thôi" Thầy chủ nhiệm câu lạc bộ bất chợt đứng thẳng, hùng hồn ra lệnh. Đám học sinh chúng tôi đều ngước nhìn ông, người này một khi ăn xong thì liền chẳng muốn cho ai ăn nữa. Bên nữ thì lo mà dặm lại son còn bên nam thì liên tục nốc hết những ly nước ngọt còn thừa. Tôi sớm ăn xong từ lâu nên chỉ dọc phá điện thoại- người bên kia vẫn chưa nhắn đáp.

Đoàn quân cấp 3 chúng tôi đồng loạt ra khỏi quán ăn. Lão Sơn thèm trà sữa nên dẫn mọi người tiệm trà sữa đối diện nhưng vì ai cũng còn no hơi nên mua mang đi rồi đi tìm quán karaoke xõa cuối năm. Tầm hơn bốn giờ chiều mới tan tiệc, mọi người ra về.

Tôi đi bộ ra bãi xe cùng Thanh Thanh vì chúng tôi vô tình để xe ở bãi A1 còn mọi người thì để xe ở B1 nên ngược hướng về của nhau. Tôi vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, ban nãy hát mấy bài hát tình ca sến sẩm trong quán mà quên kiểm tra điện thoại nên giờ thông báo cứ liên tục nhảy,"Hoàng Duy đừng chơi điện thoại nữa. Nói chuyện với mình này.."

"Đợi một chút" Tôi đáp, hết check mess, ig thì bấm vào GiaiHOA- thằng cuồng hóa vẫn biệt tăm tới giờ này. Tôi cho điện thoại vào túi, vừa đi vừa tìm chủ đề bàn luận với Thanh Thanh; cô bảo rằng Tết này mình sẽ về quê nên hỏi tôi muốn ăn đặc sản gì của quê cô không; tôi đáp rằng mình muốn ăn kẹo dừa- nhắc lại thèm.

"Đợi qua Tết rồi mình đưa cho nha" Thanh Thanh đáp, cô dắt xe ra trước còn xe của tôi thì nằm ở khúc bên trong. Tôi gật đầu, cô cười cười rồi leo lên xe về trước; cũng không quên nói chào tạm biệt tôi. Bản thân vừa đi vừa tìm trong túi áo khoác, tờ giấy địa nhà của lão Toàn- bạn bố tôi. Địa chỉ nằm ở khu dân cư; còn chung cư tôi ở khu cư xá D. Ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm thật cẩn thận rồi khởi động xe máy từ từ di chuyển.

Tôi nhớ rõ khu này hồi cấp hai lúc mình trốn học có từng qua đây cùng đám bạn bè ăn vặt. Mọi chuyện thay đổi khi lên cấp ba, mọi người ít liên lạc nên dần thành người xa lạ. Họ quen người mới thì tôi cũng kết bạn mới- vì thế nên địa điểm này cũng không còn gì đọng lại trong tâm trí của tôi nữa. Số nhà 122R sừng sững trước mặt tôi, cũng không quá khó để tìm bởi nhà ở mặt tiền. Tôi tắt máy xe, tháo khẩu trang và nón xuống cẩn thận.

Ngôi nhà này có ba tầng vẻ ngoài tường sơn màu xanh còn cửa chính màu xanh biển. Nhìn sơ qua thì cũng rất có nét bình dân chứ chẳng giống các tàu vũ trụ của bọn người ngoài hành tinh hoặc hơn của những người thích uống axit sunfuric- tôi thoáng rùng mình. Tiến tới bấm chuông cửa, chợt nhận ra quên hỏi bố tôi về tổng số tiền phải trả.

[ĐAM MỸ] Bài tập hoá trên mạng- Starkute123Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ