Chap5

19 4 0
                                    

"Uống axit sunfuric để sống" 

Tôi có thoáng rùng mình; đối phương có cần phải ghi như thế để thể hiện tình yêu sâu sắc với hóa học như thế không? Mặc kệ, tôi cũng chẳng quan tâm lắm làm gì. Tắt điện thoại, tôi lại nằm xuống giường, dạo này vì lịch học trên, lịch học phụ đạo và cả hoạt động ngoại khóa khiến tôi lúc nào cũng buồn ngủ, ngáp một hơi dài- chẳng cần ăn trưa mà chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp; tôi tự chửi bản thân sắp thành con sâu ngủ thật rồi. 

...

Tiếng đóng cửa vang to khiến tôi bần thần tỉnh giấc, chắc rằng ai đó trong nhà tôi đã về. Đó có thể là mẹ. Thứ tôi phải đi tìm mỗi khi thức giấc đó chính là di động, đã tầm chiều; con ốc mê ngủ này chỉ định ngủ chợp mắt ai dè lại làm lỡ mất nửa ngày trôi qua. Đọc trên màn hình khóa vài thông báo có sẵn. Tin nhắn của bạn rủ đi chơi; người theo dõi mới trên ig và đống quảng cáo của các app mua hàng online; 3 thông báo từ ứng dụng GiaiHOA.

@Toiyeuhoahoc288: Không có gì

@Toiyeuhoahoc288: Tôi bấm nhầm đấy..

@Toiyeuhoahoc288: Ông hiểu bài giải tôi gửi qua không?

Cái quái gì đây? Theo dõi cho đã rồi lại bảo bản thân bấm nhầm. Nhưng tôi nên trả lời tiếp thế nào đây? Bài giải chủ tài khoản này gửi qua, tôi chỉ mới xem sơ nên cũng chẳng đọng lại được gì trong đầu nhưng vì đối phương có lòng thì mình cũng nên đáp lễ. Nhấp vào ứng dụng, ngón tay thon dài gõ vài con chữ trên bàn phím điện tử.

@Hoangggd: Hiểu rồi. Cảm ơn ông

"Hoàng" Cửa phòng được kéo ra phân nửa, mẹ tôi nhìn vào rồi khẽ gọi thu hút sự chú ý của tôi,"Dạ mẹ"

"Mới ngủ dậy hả con?" Mẹ bước vào phòng, tôi vừa tắt điện thoại vừa ngồi dậy, lưng dựa vào giường. Trên tay bà cầm túi bạc liếc nhanh thì tôi đã đoán đó là socola, tôi đáp,"Dạ"

"Ban sáng có thợ sửa tới nhà mình không con?" Bà vừa hỏi, tay vuốt vuốt mái tóc bù xù của tôi.

"Dạ con" Tôi gật đầu, còn kể thêm,"Chú đấy sửa xong rồi không chịu nhận tiền, chỉ nói là bố sẽ thanh toán chi phí.."

Mẹ gật đầu đã hiểu, đưa cho tôi bịch kẹo ngọt,"Chiều này trong công ty, đàn em của mẹ tổ chức sinh nhật nên mẹ lấy về cho con.."

"Con cảm ơn mẹ" Tôi đáp. Hồi còn nhỏ tôi rất thích đồ ngọt, mỗi lần công ty mẹ tổ chức tiệc tùng thì tôi được xí phần bánh kẹo nhưng sau khi dậy thì, tôi đã không còn mê ăn đồ ngọt nữa. Một phần là đồ ngọt kích thích mọc mụn với tôi sợ tăng cân. Tôi không phải có những suy nghĩ kiêng món này món kia như đám con gái nhưng tôi thật sự không muốn vẻ bề ngoài của mình nhìn khó coi. Một phần của tuổi mới lớn, tôi ít tâm sự với bố mẹ nhiều nên họ vẫn nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ mê món này thích món kia,"Mẹ luôn nói bố không được mua đồ ngọt cho con nhưng mẹ luôn mang kẹo socola cho con.."

"Thằng con này.." Mẹ tôi cười ngượng, khẽ dùng tay cú nhẹ vào đầu tôi. Tôi thích cảm giác lúc này, mẹ tôi hiền như thiên thần khác hẳn với vẻ mặt mẹ lúc nhận cuộc gọi của nhà trường,"Mẹ khác, bố khác. Mẹ luôn đúng nhé con.."

[ĐAM MỸ] Bài tập hoá trên mạng- Starkute123Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ