Chap3

22 6 0
                                    

Thật là kì tích, tôi ngồi vào bàn học tới 9h đấy mọi người, thực ra là tôi chỉ ngồi đọc mấy cuốn truyện tranh cu Shin, còn đống câu hỏi hóa này thì never đi. Cái kim giờ của đồng hồ vừa điểm đúng 9h là tôi tức khắc cất hết tập sách, đi chơi thôi nào. Tiếng chân tôi lụp bụp chạy qua phòng mẹ nhưng bà đang ngồi ở phòng bếp, laptop vẫn sáng chắc mẹ đang làm việc. Khe khẽ như con mèo con,"Mẹ ơi!"

Mẹ tôi mang thêm cặp kính, đang giải quyết đống công việc còn dang dở trên công ti. Nghe tiếng tôi gọi liền ngẩng đầu nhìn tôi xong chừng vài giây mẹ mới nhớ ra vấn đề, đã tới lúc trả tôi điện thoại. Mẹ đưa di động cho tôi, còn nhắc nhở vài câu,"Lần sau phải tập trung học đó!"

"Dạ" Tôi đáp, nhanh nhảu nhận lấy rồi ùa chạy về phòng. Tôi kiểm tra thông báo fb lẫn ig xong rồi chuyển sang mess, bạn bè thân hữu tôi nhắn hơn 200 tin nhắn, làm biếng lội lên đọc quá đi thôi. Cũng không quên kiểm tra thông báo từ ứng dụng GiaiHOA; câu hỏi tôi chỉ có hơn bốn người xem nhưng vẫn chưa có ai gửi đáp án cho tôi, tại sao?? Khó quá nhỉ?

...

Lúc tôi mở mắt dậy thì cũng đã 9h sáng hơn, vì không đi học nên bố mẹ cũng không ai thèm gọi tôi dậy nhưng thứ làm tôi tỉnh giấc, đó chính là tiếng gõ cửa rầm rầm kèm theo tiếng bấm chuông inh ỏi. Định sẽ phát quạu rồi nổi giận nhưng tôi chợt nhớ ra những lời của bố ngày hôm qua- hôm nay có người tới sửa đường ống nước và máy lạnh nhà tôi; đành phải dùng hết sức bình sinh lết ra ngoài, lưu luyến nệm giường còn hơi ấm của tôi đó.

"Biết rồi" Tôi vừa bước ra vừa lên tiếng. Bên ngoài có vẻ rất sốt ruột nhưng tôi đây cũng đang rất lười, không thể nào kiên nhẫn mà đợi đôi chân này lết ra ngoài sao? Người ngoài kia nói vọng vào,"Chủ nhà ơi, tôi tới sửa ống nước"

"Nghe rõ rồi" Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một ông chú mặc đồng phục thường thấy của thợ sữa chữa. Khuôn mặt nhìn qua cũng có nét đẹp lão- tôi đánh giá sơ bộ; còn mở rộng cửa mời vào. Ông chú này bước vào, có thoáng nhìn qua tôi nhưng tôi không rõ vì sao để chừng sau khi đóng cửa tôi mới nhận ra, tôi chỉ mặc trên người cái áo thun trắng và cái quần đùi qua đầu gối hình sao biển bởi ăn mặc như vậy ban đêm ngủ sẽ rất thoải mái.

"Hình như bố cháu bảo ống nước của vòi bếp bị rỉ nước, đúng không?" Lão hỏi tôi nhưng vẫn đề này tôi chẳng nhớ rõ lắm có lẽ vì tôi ít quan tâm săn sóc nhà cửa nên thành ra như vậy. Lắc đầu,"Cháu không biết rõ.."

"Ừ. Vậy thôi" Lão nói vậy thì nghe vậy, hành động tiếp theo là tiến về phía nhà bếp, tôi cũng không quan tâm lắm làm gì nên bản thân đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi rửa mặt, không thể để lâu cái bộ dạng này được. Không ít lâu sau thì tôi đã thay đổi, cho mình thêm một cái áo thun khác và một cái quần đùi khác màu đen. Lão vẫn còn đang sửa, có lẽ đã thấy ra cái lỗi cần sửa lại nên mới không làm phiền tôi nữa; tôi kiểm tra xem mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng gì cho mình không- chẳng có nên đành phải ăn mì gói cho rồi.

"Cháu nấu đồ ăn sáng đấy à?" Lão lên tiếng trước.

"Vâng" Tôi đang lấy mì gói từ kệ bếp trên cao, định bụng sẽ lấy thêm cái trứng ăn vào cho bổ. Lão vẫn khom người vào bên trong để xem xét tình hình ống nước bên trong,"Đừng bật nước, chú đang cưa ống"

[ĐAM MỸ] Bài tập hoá trên mạng- Starkute123Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ