Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và không có cái mẹ gì bất thường xảy ra cả.
Trời vẫn trong xanh nước vẫn long lanh và con chim nó vẫn bay nhanh. Cuộc sống nó yên bình quá nên một số thành phần nguy hiểm có cấu tạo dây thần kinh không được bình thường không thích, thế là cả đám người bất bình thường liền ngồi ngẩn ngơ trong nhà giam đặc biệt dành cho tụi khủng bố mà suy nghĩ lung tung về sự đời...
...Tại sao trời có màu xanh? Mây có màu trắng? Mà nắng thì lại có màu vàng? Sao con mèo nó có màu trắng mà không phải màu xanh lá? Còn cái lá màu xanh lá không phải màu trắng? Bún chả ngon hay bún chả ngon nhỉ? Ngẫm lại tiếng Việt cũng thật là kỳ CMN diệu! Trong chữ nhẹ vẫn có dấu nặng, trong chữ vững vẫn có dấu ngã, trong chữ hiểu vẫn có dấu hỏi, chữ ngắn vẫn dài hơn chữ dài! chậc chậc, không biết ai lại nghĩ ra được loại chữ thần thánh này nữa, thiệt là bài phục hai tay hai chân mà! Ủa mà sao suy nghĩ nãy giờ mà vẫn chưa thấy cái hiện tượng gì bất thường đến phi logic xảy ra vậy trời? (Trời: *ngồi uống trà*: Ta không có liên quan gì hết đừng hỏi ta làm gì cho mệt người~ đi mà hỏi con TG á~!) Why? Why?? And Why??? Tác giả!! Cần lời giải thích!!! (Tác giả: Ta cũng không biết gì hết trơn á!!! *xách dép chạy trốn*)
Như nghe được tiếng lòng tha thiết của những người con dân bị dây thần kinh chập mạch điện 500v, bỗng nhiên không hiểu sao mà trời nó đang đệp như zầy nè mà cái đột nhiên tại một khu đất trống trong thành phố và chắc chắn là có xuất hiện trên hành tinh á, cái chỗ đó đó, mà thôi tác giả cũng chả biết cụ thể là ở chỗ cha chỗ mẹ nào nên dẹp bà chuyện đó sang một bên của ông cụ đi!
Tại chỗ đó mây đen bỗng nhiên kéo đến bụi bay mù mịt, gió giật mạnh cấp 12 cấp 13 như là muốn nó bay cái quần à ý chết lộn là muốn nốc baycái hành tinh vậy. (Tác giả: Ahihi thông cảm ta đang bị loạn chữ! *vẻ mặt ngây thơ vô (số tội)*)
Ngay chính giữa khu đất trống, ông trời ông ý giáng xuống ngay một đạo thiên lôi hay còn gọi là sấm sét do ông ấy lườm xuống con tác giả mà không may lườm lộn chỗ... Một sự nhầm lẫn không hề nhẹ...
Thiên lôi là một màu tím đen đầy uy lực kèm tiếng kèm theo tiếng đánh rắ- à lộn là tiếng sấm cực to, nghe mà muốn thủng màng nhĩ! (Ông trời: Con tác giả kia mi đừng tưởng là ta không thấy được ngươi đang định đánh chữ đánh rắm vào trong truyện!!! *toả sát khí lườm TG*/ Tác giả: Haha không có nha ta là đang định đánh chữ đánh rắn thui à nha... *trốn trách nhiệm*/ Ông trời *tức giận*: Hừ! Đừng tưởng qua mắt được ta!!/ Tác giả:... *xách dép cầm điện thoại chuồn lẹ*)
Thiên lôi giáng xuống thật mạnh làm rung trời thủng hố kèm theo vài (chục) con dân bị ù tai giai đoạn cuối và làm thỏa mãn tâm tình của những con người không có dây thần kinh cấu tạo não bình thường kia vì đã có điều không bình thường xảy ra!
Và sau khi làm xong công việc thiện lôi liền phủi mông chạy mất, trả lại sự bình yên vốn có cho thành phố xinh đệp...
....À quên... Sẽ bình yên như cũ thiệt nếu như không có cái hiện trường vụ án mạng đẫm mồ hôi do có vài (chục) người bị điếc và có một cái hố siêu to khổng lồ trong khu đất trống...
-----------------------
TG: ...Ôi~Mới yên bình làm sao~
Quả là một buổi sáng thật yên
bình...
Quần chúng: ...Yên yên cái beep á!!! Ta lộn cái bàn!!!(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
TG *im lặng xu dọn hành lý đi chạy nạn tiếp*: ...Thiện tai, thiện tai... * Chạy té khói*
Quần chúng *cầm xăng đi đốt nhà tác giả*
TG tỏ vẻ: Không sao các ngươi cứ đốt đi, ta đi tìm nhà khác là được~!
Quần chúng *lặng lẽ đốt luôn ý tưởng đen tối của tác giả*
TG: Đừng đừng a các ngươi đốt ý tưởng đen tối của ta đi thì ta lấy gì để viết truyện?? *khóc lóc*
Quần chúng: chừa chưa? *đe doạ*
TG: Dạ dạ em chừa rùi! Em không dám phá các chị nữa đâu~!(╥﹏╥)
Quần chúng: Vậy mới được chứ~ ngoan ngoãn viết tiếp đi nếu không... cho you cạn ý tưởng luôn!! *nói thì nói vậy thui chứ nó mà cạn ý tưởng thì lấy truyện đâu mà đọc*
TG: Được rồi biết rồi mà phải từ từ chứ! Cứ nói hoài à... Thui dẹp cụ nó đi, hết chap rồi! Ta cắt, mai viết tiếp!! Hứ!!! Ta dỗi!!!! *ngạo kiều quay đi*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt thế] Em là tất cả của bọn anh!
Genel KurguVào lúc mạt thế đến... Thì thứ rẻ mạt nhất là tình cảm... Còn thứ quý giá nhất... lại là tình yêu! Em chính là người đã khiến cho bọn anh được biết... _Tình yêu là gì... _Và tình yêu đó... ________________Chính là Em!