Chương 1 : Huy Béo

13 1 0
                                    

'Lách tách' . Tiếng từng hạt mưa chạm vào con đường nhựa nối liền ngã tư với cái chợ thân quen. 

Hai thân ảnh đang chạy giữa cơn mưa đầu mùa, một béo, một gầy, tiếng chân hai người bị tiếng mưa rơi hòa lẫn, từng hạt mưa tạo thành tiếng ồm ồm trên những tấm tôn, gạch gói. Có những cô dì chú bác hơi ngạc nhiên khi thấy họ, nhưng chỉ nhìn một chút rồi thôi. 

Con đường ngắn ngủi giống như dài thêm vô số lần giữa bầu trời đen, tiếng thở hồng hộc len lỏi vào đôi tai cả hai người. 

" Tuấn, chạy nhanh lên". Thân ảnh béo gọi một thân ảnh gầy hơi đang chạy phía sau khoảng mười mét. 

" Từ từ.. chờ với, tao mang cái cặp đã". Thanh niên tên Tuấn tay cầm chiếc cặp, khoác đại một cái vào vai rồi chạy theo hai tên phía trước. 

" Huy, kệ nó đi, anh em mình chạy nhanh còn về". Chạy phía trước thanh niên béo tên Huy là một thanh niên nhỏ gầy hơi chút xíu, cũng tên Tuấn. 

Huy không nói gì, chỉ chạy chậm một chút. 

Ba thân ảnh chạy qua con đường đầy nước khiến bọt bắn tung tóe khắp nơi, phía trên trời như cảm ứng mà mưa càng to hơn, khiến cho ba thanh niên đã ướt lại càng thêm ướt. 

" Tìm chỗ trú đi Huy, tao chạy lấy chiếc xe máy rồi chở mày về". 

" Rồi". Huy đáp lời, rồi lao thẳng về phía quán tạp hóa, cậu nhìn lại bản thân ướt sũng, rồi nhìn về phía chiếc cặp. 

'Điện thoại ngấm nước có nổ không nhỉ'. 

Huy vừa nghĩ, cậu vừa liên tưởng đến cảnh cục pin điện thoại ngấm nước nổ tung trong chiếc cặp ướt sũng. 

'Cùng lắm vô viện mấy tháng'. Huy nghĩ rồi lại thôi. 

" Bán em cái áo mưa bác ơi". Một người phụ nữ lạ lẫm bước vào tiệm tạp hóa. 

" Đây, năm ngàn em ơi". Bác chủ tiệm đưa chiếc áo mưa cho người phụ nữ lạ, rồi nhìn về phía Huy. 

" Vào đây trú cháu". 

" Dạ vâng, cháu đứng đây chờ bạn lấy xe bác ơi". 

" Ừ". Thấy Huy vẫn đứng đó, bác chủ tiệm chỉ ầm ờ một tiếng, dù gì chỉ là người lạ, khuyên một câu cũng coi là tốt rồi. 

Vài phút sau, Huy không thấy Tuấn lấy xe, cậu quay về phía chủ tiệm mua chiếc áo mưa rồi chạy về phía chợ. Huy chạy đi rồi lại mấy vòng, cuối cùng cũng thấy Tuấn lái xe ra. 

" Tuấn". Huy hô một tiếng rõ to. 

" Đây". Tuấn Đáp lại. 

Huy lên chiếc xe mà cậu chẳng biết đó là xe gì, chỉ biết nó màu đỏ, có lẽ đối với cậu, chỉ thế là đủ. 

Thế là hai thanh niên lên đường trở về nhà Huy. 

" Cảm ơn". Huy nói với Tuấn. 

" Không có gì". Hai người chào nhau một tiếng rồi Tuấn vặn ga, biến mất khỏi con ngõ. 

Con Đường Của Những Huyền Thoại - Những Ngôi Sao Bất DiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ