chương1

15.9K 581 42
                                    

Vương Nhất Bác là một thiếu gia nhà giàu . Từ nhỏ đã sống với ông bà ở nước ngoài . Đến năm 16t thì về nước .
20t bị ba mẹ ép cưới Tiêu Chiến một chàng ngốc làm vợ .

    Trước đây , ba mẹ anh bị truy sát . Đúng lúc gặp ba mẹ Tiêu đưa cậu đi chơi về , thấy vậy ba mẹ Tiêu và cứu giúp ba mẹ anh và thiệt mạng .
Sau khi ba mẹ mất , Tiêu Chiến về sống với bà ngoại . Hằng tháng ông bà Vương đều gửi tiền chu cấp cho Chiến .
Nhưng sau lần tận mắt chứng kiến ba mẹ bị bắn thì cậu trở nên thần hồn bất ổn . Cú sốc đó làm cậu ám ảnh trở nên ngốc nghếch .
    Khi lên 18t thì ngoại mất . Cậu về sống với ba mẹ Vương . Vì ba mẹ anh nợ cậu một gia đình nên họ rất yêu thương cậu như con mình vậy . Họ không tin tưởng bất kì ai để gả cậu đi vì sợ cậu bị ăn hiếp . Nên họ quyết định gả cậu cho Nhất Bác con trai họ .

Nhưng anh không chịu . Lúc đó anh đang yêu người khác . Bị ép cưới anh trở nên căm ghét cậu . Dựa vào đâu mà anh phải lấy cậu chứ . Anh không biết ba mẹ anh đang nghỉ cái gì nữa .
Ba mẹ ang không dám cho anh biết chuyện cưới cậu để trả ơn . Vì họ sợ anh hiểu lầm .
Anh ghét cậu . Hay mắng chửi , sỉ nhục cậu nhưng cậu ngôcs vẫn cứ cười tươi như không có gì .
  Ngốc thì ngốc chứ cậu vẫn cảm nhận được anh ghét mình . Nhưng cậu vẫn theo anh vì ba mẹ đã dặn cậu phải luôn bên anh , để anh bảo vệ . Họ dặn cậu không được rời xa anh , nếu xa anh sẽ bị người xấu hại . Cứ như vậy thỏ nhỏ bị anh ghét bỏ , hắt hỉu , sỉ nhục .
.
.
.
Đám cưới kết thúc .
Đôi vợ chồng trẻ đưa nhau về biệt thự . Về đến nhà anh xuống xe đóng cửa xuống trước để cậu ngốc ở lại một mình . Loay hoay một hồi thì cậu cũng mở được cửa . Cậu lon ton chạy vào nhà khoe với anh
_ " Anh xem Chiến mở được cửa rồi này . Thấy Chiến giỏi không ."
_ Đầu heo , nhiêu đó cũng mất nửa tiếng .
   Anh cười khinh cậu . Cậu buồn lắm , chân cạ xuống nền , hai mắt rũ xuống buồn bã .
_ " Sao anh cứ mắng Chiến là óc heo ?
      Sao anh cứ ghét Chiến vậy?
      Chiến làm gì sai sao?"
_ ĐÚNG . Cậu đến bên cuộc đời tôi là rất sai rồi . Làm ơn biến dùm đi ... Phiền phức *hừ*
   *Rầm* ...anh đập bàn một cái làm cậu giật mình rồi anh đi lên lầu bỏ cậu đứng đó . Cậu buồn .
.
.
Anh tắm xong đi ra thấy cậu đang ngồi trên giường thì tức giận , lạnh giọng nói
_ sao cậu dám ngồi trên giường của tôi ? Sao muốn ngủ cùng tôi à *hừ* mơ tưởng . Qua sofa đi ... đúng là phiền phức mà .
_" Em biết rồi"

Cậu tắm rửa xong đi ra thấy anh đã ngủ  . Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh , nhìn anh thật kĩ . Anh thật đẹp , hai hàng mi cong dài đen láy , khuôn mặt góc cạnh nam tính . Khi anh ngủ thật yên tĩnh biết bao .
_" Chiến xin lỗi . Vì cứ làm anh giận mãi".

Cậu đi lại ghế ngủ . Nửa đêm trời lạnh cậu ngủ không được , không có chăn cậu đi lại tủ lấy cái áo khoác dày nhất ra đắp nhưng áo cậu nhỏ không phủ hết được . Định lấy áo anh nhưng lại sợ anh nổi giận . Cậu đành co ro trong cái áo nhỏ giữa trời lạnh mà ngủ
......
---
Lời văn không được hay cho lắm mong mọi người bỏ qua và đọc thật vui vẻ 😍

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ