Chương4

10.3K 531 28
                                    

_ Nói . Tại sao lại có nó ?
_ "Dạ . Tại ... tại ...
_ Nói dối tôi đánh
_"Dạ Chiến nói ... Là hôm qua chị xinh đẹp bảo Chiến lấy ly nước . Chiến không cẩn thận làm vỡ ly .. rồi chị lấy mảnh vỡ cứa vào tay chiến . Anh đừng giận ... là do Chiến vụng về".

Anh im lặng , lấy tăm bông nhẹ nhàng rửa vết thương cho cậu . Cẩn thận băng bó , nhìn cánh tay ốm yếu đầy vết thương mà anh xót quá . Anh chợt nhớ đến trên mặt cậu cũng có mấy vết bầm ... anh ngước lên thì thấy cậu đã ngủ rồi . Anh lấy thuốc nhẹ nhàng thoa lên khuôn mặt hốc hác kia . Anh ngồi ngắm cậu ... đẹp lắm , rất đáng yêu , khi ngủ cái miệng bé xinh đôi lúc cứ chóp chép như đang ăn cái gì đó trông đáng yêu vô cùng . Anh cười , vô thức hôn lên má cậu ... sao đắng quá . Là vì do thuốc làm môi anh đắng hay là do lòng anh đắng . Chỉ cần nghĩ đến việc cậu bị hành hạ và người hành hạ cậu là người anh yêu nó lại đắng vô cùng .

Bỗng cậu run lên vì lạnh . Anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng . Cái đầu bé xinh cứ ngọ nguậy trong lòng anh khiến khoe môi anh cong lên một đường hoàn mĩ . "Sao lại nhẹ thế này ? Em ăn uống thế nào vậy hả?" .
Anh thầm nghĩ ngay cả Trương Tiểu Tuệ anh quen lâu nay anh cũng không bế , không lo lắng đến như vậy . Anh bế cậu đặt lên giường còn bản thân đi lại sofa ngủ .
Anh đi lại cái ghế nơi cậu ngủ lâu nay. Anh thấy chỉ có một cái gối và một cái áo khoác mỏng. Anh cầm lên.
Lại là cảm giác đó , nó lại nhói nữa rồi ... Thỏ ngốc đắp cái này ngủ sao ? Sao đủ ấm đây ? Mình đã làm gì với thỏ ngốc bấy lâu nay vậy?
Một cỗ hối hận dâng lên , anh nằm xuống ôm lấy cái áo mỏng đó ngủ . Nửa đêm trời lạnh quá anh chịu không nổi nên leo lên giường chui vào chăn ôm cậu vào lòng ủ ấm mà ngủ .
" Xin lỗi .... anh sai rồi . Lâu nay anh không biết rằng em lại chịu khổ như vậy . Cái ghế lạnh như thế mà lại để em ngủ ở đó . Em đúng là đại ngốc mà . Tại sao lại im lặng mà chịu đựng chứ ? Anh phải làm gì với em đây ? Hay anh chăm sóc , bảo vệ em ngốc nhé!"
Nằm độc thoại một lúc sau anh cũng chìm vào giấc ngủ .
.
.
Sáng dậy anh không thấy cậu đâu , vội vàng bung chăn dậy tìm . Vừa xuống nhà thì gặp thím Hà đi chợ về bảo cậu đang chơi ngoài vườn .
Thấy anh hỏi cậu thím vui lắm . Cuối cùng đứa ngốc này cũng được thiếu gia để tâm đến rồi .

Anh vội vàng ra vườn thì thấy cậu đang ngồi đó . Anh lại gần thì thấy cậu đang nói chuyện với cỏ dại . Anh cười lắc đầu rồi vào nhà lấy áo khoác cho cậu . Đi ra , đột nhiên anh tò mò không biết thỏ ngốc đang nói gì nên anh dừng lại nghe lén . Anh tự cười bản thân , người như anh mà giờ lại đi nghe lén cơ đấy .
_" Cỏ ơi ! Cỏ ơi! Chiến phải làm sao đây a~ Sáng nay dậy Chiến thấy mình đang chiếm giường của anh ấy , còn ôm anh ấy nữa . .. May là mình dậy sớm chứ nếu không anh ấy dậy mà biết là sẽ nổi giận ."
" Mình không cố ý đâu . Mình cũng không biết tại sao lại nằm đó nữa . Mình chỉ nhớ là ngồi trên ghế cho anh ấy thoa thuốc thôi ... mình không nhớ gì nữa . Làm sao đây? Làm sao đây ??
..... Á ..... á ..... á....
Đột nhiên cậu ôm đầu hét lên . Anh vội vàng chạy lại . Cậu đang nắm chặt tóc mình mà hét lớn , anh vội vàng ôm cậu vào lòng , trong lòng anh là một cổ lo lắng .
_Chiến ... Chiến ... em sao vậy ? Bình tĩnh lại đừng làm anh sợ .

Thím Hà chạy thất thần ra trên tay còn cầm hộp thuốc . Anh giữ chặt cậu lại để thím cho cậu uống . Uống xong anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng , được một lúc thuốc có tác dụng thì cậu ngủ thiếp đi .

Anh đưa cậu lại xích đu gần đó , cho cậu gối đầu lên đùi anh , anh đắp áo lên cho cậu , nhỏ giọng hỏi thím Hà
_ Chiến bị làm sao ?
_ Tôi cũng không biết . Tôi về cùng cậu mà . Chỉ nghe phu nhân nói là nếu thiếu phu nhân bất thường thì cứ cho uống thuốc này với thuốc kháng sinh , sức khỏe thiếu phu nhân yếu lắm .
_ Cậu ấy ngày nào cũng vậy sao?
_ Dạ không ... chỉ từ khi bị cô Trương đánh đập cứ hai ba ngày là lại bị như vậy .
_ Tôi biết rồi . Thím vào đi
_Dạ ....

Anh ngồi nhìn cậu ngủ , cậu gối đầu trên đùi anh mà sao không có cảm giác gì . Cậu nhẹ quá , nhẹ đến nỗi anh nghĩ chỉ một cơn gió ngang qua cũng thổi cậu bay đi mất . Anh ngồi xem lại vết thương rồi hôn lên trán cậu .
_ Còn những gì anh chưa biết về em không? Ba tháng ở với nhau anh đã quá vô tâm với em rồi ... anh xin lỗi .

Đôi chân nhẹ nhàng cử động làm chiếc xích đu di chuyển theo .
Cậu ngủ được một lúc thì tỉnh dậy . Đập vào mắt cậu là bàn tay anh đang che nắng cho mình ngủ . Cậu sợ hãi vội vàng đứng lên mà vấp ngã . Anh đỡ cậu dậy , bỗng cậu giật mình hất tay anh ra .
Anh có chút hụt hẫng , có chút đau lòng , bàn tay anh lơ lửng trong không chung . Anh thu tay lại nhìn cậu ... cậu đang cố tránh xa anh , cậu lùi ra sau . Anh càng lại gần thì cậu càng tránh xa anh . Anh sợ cậu cứ lừi như vậy sẽ ngã mất . Trên gương mặt cậu hiện rõ nét sợ hãi .
_"Anh đừng lại đây"

_ Chiến àh ! Em đừng lùi nữa , sẽ ngã đó . Anh dừng lại rồi , em đừng lùi nữa nha

......
Dịch bệnh nên các cô đi làm đi học nhớ chú ý sức khỏe nha ~

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ