Chương7

9.8K 464 37
                                    

_ Cậu ấy sao lại không nói chuyện ?

_ Tôi cũng không biết nữa , thiếu phu nhân đã bị như vậy 3-4 tuần nay rồi . Hôm nay đột nhiên nói với thiếu gia nhiều như vậy cũng thật lạ .
_ Mau gọi bác sĩ tâm lí đến đây?
Anh đi lại ngồi trước mặt cậu nhưng cậu vẫn không để tâm đến . Anh như vô hình trước mặt cậu vậy , anh cảm thấy rất khó chịu .
_ Chiến àh ...em sao vậy ? Lúc nãy vẫn còn nói chuyện với anh cơ mà
.
Bác sĩ tới khám , thím Hà có nói lại cho bác sĩ về thói quen hằng ngày của cậu . Anh cũng bảo rằng lúc nãy cậu có nói chuyện với anh nhưng giờ lại im lặng . Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ bảo cậu là phản ứng theo giờ , theo một lập trình được cài đặt sẵn .... nói dễ hiểu là như một con robot hoạt động theo lập trình được cài đặt trong từng giờ .
Có lẽ ai đó đã sắp xếp sẵn cho cậu một chu trình lặp đi lặp lại và bắt cậu phải làm theo lập trình đó . Nên bây giờ cậu như robot mà làm theo sự sắp xếp đó . Nhất là trong giờ này cậu đang tự nhốt bản thân mình vào phòng ,đồng nghĩa với việc cậu tự nhốt tâm trí của mình vào một góc nào đó . Phải sửa thói quen này của cậu , nếu không cậu sẽ tự thu mình lại mãi mãi .
Có lẽ là do trước kia Trương Tiểu Tuệ bắt cậu làm này làm nọ , vô tình đã tạo cho cậu một lập trình không thể bỏ .
👷: hôm nay cậu bé nói chuyện với cậu chắc là do cậu bé đã quên đi lập trình đó . Cậu hãy cố gắng giúp cậu bé thay đổi và quên đi nó , nếu không cậu bé sẽ tự nhốt mình vào thế giới riêng của cậu ấy mãi mãi .

Bác sĩ và thím Hà đi ra ngoài , anh đi lại cầm tay cậu lên thoa thuốc vào chỗ vết thương hồi nãy Trương Tiểu Tuệ gây ra . Tim anh nhói lên . "Nếu như mà không gặp anh có lẽ giờ em đã được sống hạnh phúc rồi nhỉ".
_ Chiến , chơi cùng anh này ... Chiến mau nhìn anh .
Cậu vẫn im lặng chơi phần của mình . Bỗng cậu đưa con gấu ý bảo anh chơi , anh cầm lấy , nhìn cậu ... anh từ đánh vào mặt mình vì bấy lâu này anh đã quá vô tâm với con thỏ ngốc này . Đột nhiên có bàn tay bé bé mềm mại cầm lấy tay anh
_" Sao anh lại tự đánh mình vậy ? Anh ngốc quá" .
Anh ôm cậu vào lòng
_ Em ... em chịu nói rồi ... may quá ... anh mừng quá . Cảm ơn em , Chiến .
Cậu ủy khuất ngước lên nhìn anh rồi đưa anh con gấu
_ "Anh hứa nếu Chiến ăn cơm ngoan anh sẽ chơi với Chiến cơ mà ."
_ Được anh chơi cùng em .
Anh ngồi nói chuyện với cậu , không dám cho cậu nghỉ một xíu nào . Cậu kêu khát thì anh lấy nước cho cậu uống . Anh không cho cậu im lặng vì anh sợ cậu sẽ lại quay trở về trong cái thế giới riêng của mình .
_ Chiến ah.
_" Dạ"
_ Sao em lại để đồ chơi dưới gầm giường ? Bụi em chơi vào bệnh rồi sao?
_" Dạ? Tại không không thích cho Chiến để đồ chơi bên ngoài mà . Anh còn mắng em nữa ... " cậu bĩu môi ủy khuất .
_ Anh ... xin lỗi Chiến nha . Vậy bây giờ chúng ta đi tắm cho đồ chơi,  chịu không ? Bụi hết rồi này .
_" Dạ , dạ ... anh cho Chiến tắm với nhé"
Nói rồi cả hai gom đồ chơi ra ngoài . Anh đi lấy thau còn cậu xả nước vào . Anh lấy xà phòng bỏ vào nguấy đều , bọt nổi lên ... cậu tròn xoe mắt thích thú , lấy ngón tay chọt chọt vào núi xà phòng đó .... anh lắc đầu cười .
_ Chiến ah . Mang đồ chơi lại đây cho anh .
Anh vừa rửa đồ chơi cho cậu thi thoảng lại ngước nhìn cậu thật lâu .
Bỗng anh không thấy con lật đật cậu hay cầm .
_ Chiến à . Con lật đật đâu?
_" Dạ . Em cất đi rồi"
_ Sao không đem ra cho anh rửa ?
Em không sợ nó sẽ bị ngứa sao (😕)
_" Ngứa ạ?"
_ Ừh ... nếu Chiến không tắm thì Chiến có thấy ngứa không ?
_" Dạ có .... Nhưng Chiến có tắm mà "
Anh bất lực luôn với con thỏ ngốc này .
_ Anh chỉ là lấy thí dụ cho em biết là nếu không tắm thì em lật đật sẽ ngứa đó biết không ?
_ "Nhưng nếu rửa lỡ như em lật đật hư mất thì làm sao ? "
_ Nói như vậy là Chiến không tin anh rồi?
Cậu gật đầu lia lịa
_" Dạ tin ... dạ tin ..."

Cậu liền chạy vụt vào nhà lấy con lật đật ra đưa cho anh , ngồi xuống bên xạnh xem anh rửa đồ chơi .

_ Đồ chơi nào mà hư rồi thì anh vứt nhá?
Cậu giật mình , cuống cuồng xua tay
_" Không được ... không được . Đồ chơi này là của bà ngoại và mẹ Vương mua cho Chiến , không vứt được đâu a ."

_ Rồi , rồi không vứt . Vậy anh sẽ mua cho Chiến cái tủ nhỏ để Chiến bỏ vào nha . Xong anh sẽ mua thêm cho em thật nhiều đồ chơi , chịu không?
_" Yahhhhh .... Chiến cảm ơn anh ạ"
_ Ngoan.
Anh đưa lật đật cho cậu vô ý làm nó rơi xuống . Xà phòng bắn vào tay cậu làm cậu thấy nhột nhột ... cậu thích lắm . Kết quả là cậu lấy xà phòng xoa đầy tay , xoa sang cả anh nữa . Hai người chơi cả buổi chiều , cả người ướt nhẹp . Anh vội vàng rửa nhanh đồ chơi rồi đưa cậu vào nhà tắm .
.
.
Ngồi đợi cậu tắm xong , anh lấy khăn bông trùm lên đầu lau tóc cho cậu . Rồi đặt cậu xuống giường lấy mấy sấy tóc cho cậu . Máy sấy tóc làm cậu thấy nhột nhột , cái đầu nhỏ cứ lắc lư cười khúc khích . Xong anh dẫn cậu xuống ăn cơm , uống thuốc , cùng nhau xem tivi rồi đi ngủ .
Nhưng không có lật đật cậu lại không chịu ngủ , anh đành đi lấy cho cậu . Lúc quay lại thì thấy cậu đang loay hoay tìm cái gì đó .
_ Chiến , em tìm cái gì vậy ?

.....

Theo mọi người thì thỏ nhỏ đang tìm gì ?
Cái này lại khiến anh hối hận , đau lòng vô cùng .

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ