_" Bùm ... chíu ... bụp bụp " vô số là âm thanh phát ra . Nào là ruy băng , rồi kim tuyến bay tứ tung còn có cả tiếng vỗ tay .
_ Chúc mừng Chiến được về nhà .
Mọi người chúc mừng cậu.Thì ra là ba mẹ Vương cùng với đám kia đã đến đây từ sớm , để chuẩn bị chúc mừng cậu được xuất viện .
Nhưng sau khi nghe mấy tiếng nổ kia cậu đã rất hoảng sợ . Cậu hét toáng lên , định nhảy xuống khỏi lưng anh bỏ trốn thì bị anh kéo lại ôm vào lòng . Móc trong túi ra hộp thuốc an thần cho cậu uống để cậu bình tĩnh lại . Từ sau khi xuất viện thuốc của cậu anh luôn mang theo trong người , phòng trường hợp bất trắc như hiện tại đây . Anh ôm cậu trấn an.
_ Chiến ngoan ... đừng sợ , có anh đây rồi . Không sợ . Đó chỉ là tiếng pháo bông không phải tiếng súng . Nào ngoan ... không sợ , anh ở đây .Cậu ở trong lòng anh mà run rẩy được một lúc thì thiếp đi . Nhưng miệng vẫn lẩm bẩm " Súng ... Chiến sợ .. Nhất Bác a ... Chiến sợ" . Anh bế cậu lên lầu để cậu nghỉ ngơi , xong anh đi xuống . Anh biết mọi người làm vậy là vì cậu , muốn cậu vui vẻ .
_ Mọi người sau này đừng làm vậy nữa . Em ấy rất sợ tiếng nổ ... mọi người hạn chế để em ấy nghe thấy .
_ Mẹ xin lỗi ... là tại mẹ đãng trí nên quên mất .
_ Không sao ạ . Con biết mọi người là muốn tốt cho em ấy ... Mọi người ăn đi rồi hẵng về , con lên phòng với em ấy . Lỡ tỉnh dậy không thấy con lại khóc .
_ Được rồi , con lên đi._ À ... Thừa . Lát để cún con lại cho mình mượn vài hôm.
_ Ừm . Mình biết rồi .Mọi người về hết . Anh lên lầu , trèo lên giường ngồi cạnh cậu . Nắm lấy bàn tay cậu
_ Tay sao mà bé tý thế này . Dễ thương quá đi mất .Anh cứ ngồi mân mê tay cậu , hết sờ tay rồi lại vuốt má .
_ Anh phải làm sao đây thỏ ngốc ? Làm sao để em quên đi cái tiếng súng đáng sờ đó đây? Anh không muốn em sống cả đời với nó ... anh phải làm sao đây?Cậu tỉnh dậy đã là 6h tối . Anh đưa cậu xuống ăn cơm . Nhưng cậu không chịu ăn , cứ ngồi nhìn chén cơm
_ Sao không ăn cơm? Hay ăn đút nhé!
_" Em không muốn ăn"
_ Sao lại không muốn ăn? Hay em mệt ở đây?
* gật gật * _:" Dạ đúng a .... em mệt lắm".
Anh bật cười . Lại nhắc ăn rồi kiếm cớ đây mà ... anh thở dài .
_ Haizz ... vừa nãy anh có mua mấy bịch gà rán . Mà giờ Chiến mệt rồi chắc không ăn được đâu ha?Vừa nghe đến hai chữ gà rán mắt cậu đã sáng lên . Lâu nay mệt cậu đâu có ăn được , cậu thèm lắm rồi a .... và mâc bẫy của anh.
_" Ăn .. ăn nha . Cho em ăn đi , em đâu có mệt đâu"._ Lộ nha . Con thỏ nhà em dạo này láu cá lắm rồi . Không mệt thì ăn cơm rồi mới được ăn gà .
Cậu mếu máo . Sao cứ mắc bẫy của anh mãi . Cậu ngồi nhìn anh đút cơm cho mình mà uất ức ... Ăn xong mới được ăn gà mà cậu lại no mất rồi , hic cậu buồn dễ sợ luôn .
Xong xuôi , cả hai lên phòng . Cậu ngồi trên giường ngáp ._ Chiến à . Đi tắm mới được ngủ nha .
_"Dạ"Cậu đứng dậy , mắt nhắm mắt mở đi chân quýnh vào nhau xém té . May mà anh chạy lại đỡ kịp . Hai người cùng ngã trong tư thế vô cùng ám muội . Anh nằm đè lên cậu , nhìn câuh ở khoảng cách gần thế này rất mời gọi nha . Đôi mắt to tròn , mũi nhỏ xinh xinh , đôi môi căng mọng hồng hào hơi thở nhẹ nhẹ phả vào mặt anh , anh kiềm chế không nổi nữa .
Cũng chẳng biết anh làm gì mà lát sau tròn phòng phát ra tiếng kêu vô cùng xấu hổ .
_" Ahhhh ... umm... Chiến đau .. nhẹ lại ... ahhhh"
_ Tiểu yêu tinh ..aggg...
_" Ahh ... tha cho em đi mà ..."
_ Em cứ thế này thì làm sao anh tha cho được..
......( các cô tiếp tục tưởng tượng nha)Sáng mai tỉnh dậy , anh bế cậu đi vscn , ăn sáng , anh cung phụng cậu từng chút một . Còn cậu cực kì giận anh , không thèm nói chuyện với anh .
Anh chịu thua , đành trở cậu cùng tới cty . Đến nơi anh bế cậu vào . Bao nhiêu ánh mắt đổ đôn về phía cậu , ngưỡng mộ .
Mấy cô lễ tân thì la hét . Tổng tài băng lãnh của họ đâu rồi . Đây là Vương thê nô không phải Vương tổng của họ a .
Thấy cậu khả ái như vậy ai cũng thương , cũng quý ... ngoại trừ một người .
_ Để xem mày được như vậy đến khi nào ? Tao sẽ dành lại tất cả vốn là của tao . Cái chức Vương thiếu phu nhân , Nhất Bác ... và tất cả những gì mày đang có đều là của tao . Tao mới là người đến trước . Người anh ấy yêu cũng là tao ... tại mày xuất hiện . Tất cả là do mày ...
👩: Lynda cô làm gì vậy? Vương tổng kêu cô đem sữa với cafe lên kìa , sữa nhớ pha nóng .
_ Tôi biết rồi .Cô ta vào đúng lúc anh đang ôm cậu vào lòng mà vỗ về , năn nỉ .
_ Chiến à . Nói chuyện với anh đi mà . Sao lại im lặng rồi ? Giận anh sao?Dạo này cậu biết giận anh rồi . Hễ giận là lại im lặng không thèm nói . Anh thì thừa biết là cậu giận nhưng vẫn sợ cậu quay lại cái lập trình kia . Giận anh thế nào cũng được , nhưng đừng im lặng anh sợ lắm .
_ Chiến à ... anh biết lỗi rồi . Nói chuyện với anh đi mà . Nói đi rồi lát nữa anh cho em gặp cún con . Anh có mượn cún con của Quách Thừa đang nhốt ở nhà nha .
_" Thật ạ? Chiến nhớ nó lắm luôn, anh không được dối em nha?
_ Thật mà . Anh có khi nào nói dối em đâu?
Anh cười . Chiến của anh đáng yêu vậy đó , dễ giận mau quên .Anh nhìn qua Lynda đứng đó nãy giờ mà khó chịu .
_ Đem lại đây . Đứng đó làm gì?
_ Vâng . Tôi xin lỗiCô ta đặt cái khay lên bàn rồi liếc mắt nhìn cậu . Cậu cúi đầu lễ phép chào .
_" Chiến chào chị"
Cậu bất giác rùng mình . Cậu thấy sợ , mà nó lại rất quen thuộc . Cậu nắm chặt tay anh .Cô ta đi ra đóng cửa , vẫn không quên lườm cậu một cái . Anh thấy cậu lạ nên lên tiếng .
_ Chiến , em sao vậy? Em nghe anh gọi không?
* giật mình* _"Dạ nghe"
_ Em sao vậy ? Thấy không khỏe chỗ nào?
_ " Dạ em không sao".
_ Vậy mau uống sữa đi .
_"Em không uống đâu .. ngán lắm a"
_ Chiến ngoan mau uống đi , anh còn phải đi họp nữa . Chiến không uống làm sao anh yên tâm làm việc .
_"Dạ ... anh họp nhanh rồi qua với em nha"
_ ừkm . Em ở đây lát Tán Cẩm sẽ tới chơi với em .
_"Dạ".Chờ cậu uống sữa xong anh đi họp . Chán quá cậu chạy ra ban công chơi rồi đợi Tán Cẩn tới . Nhưng lại có một vị khách không mời mà tới .
_ Vương thiếu phu nhân .... nhàn nhã quá nhỉ?
_" A .. chị thư kí"
Nghe tiếng nói cậu quay lại nhìn . Theo phản xạ cậu sỡ hãi mà lùi lại phía sau .
_ "Chị tìm Chiến có việc gì ạ? Hay anh Nhất Bác gọi em?"
_ Nhất Bác? Gọi thân mật quá đấy . Lâu nay không có tao chắc mày vui vẻ lắm nhỉ?
_" Chiến không hiểu chị nói gì a?"_ Mày nhớ tao chứ? Nhờ phước mày ban mà tao phải sống trong đau khổ , nhục nhã , sống không bằng chết . Đến khuôn mặt cũng phải thay đổi , biến thành người khác . Không còn được sống cuộc sống của chính mình . Tất cả là nhờ mày . Sao? Nhận ra tao không?
.....____
Truyện cũng dần đi vào hồi kết rồi . Cảm thấy rất vui vì mọi người đã theo tôi đến tận bây giờ .
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💛
谢谢
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài
Fanficthể loại : sinh tử văn , ngược , ngọt , He nhân vật : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến ---- Cuộc đời này ngoài em ra anh sẽ không cưng chiều một ai khác ANH YÊU EM Thỏ Ngốc . . . . Sao anh cứ ghét Chiến vậy ? Chiến làm gì sai sao ? _ Đúng . Cậu đến...