chương2

10.2K 491 39
                                    

Sáng hôm sau ...
_"Nhất Bác ah ~ Sáng rồi anh mau dậy đi ."
Anh ghét nhất là đang ngủ mà bị người khác làm phiền vậy nên ngay lúc này anh bực giọng trừng mắt quát cậu .
_ IM NGAY . Tên tôi là để cho cậu gọi sao?
Cậu giật mình lùi lại phía sau , hai mắt rũ xuống . Đôi tay nhỏ nhỏ nắm chặt tà áo run sợ
_" Em ... em thấy ba mẹ cũng gọi anh như vậy mà " .
_ Cậu là ba mẹ của tôi sao . Hả ?
_"Chiến xin lỗi" . Cậu buồn lắm , sao cậu lại không được gọi tên của anh chứ , anh ghét cậu đến vậy sao ?

Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đến trường . Nói là đi học nhưng nói thẳng ra là anh chỉ đến trường chơi thôi . Hiện giờ anh đã là giám đốc của Vương thị , nhưng anh lại chẳng làm gì , vứt hết mọi chuyện lại cho ba Vương còn mình thì tới trường ân ái với cô người yêu .

_"Anh đi học sao? Cho Chiến Chiến theo với được không?
Cậu thấy anh chuẩn bị đi học thì hí hửng chạy lại xin cho đi cùng . Cậu thích đến trường lắm . Nhưng ba mẹ Vương sợ cậu chịu thiệt thòi , sợ bị bạn bè hắt hủi vì cậu ngốc nên mới để cậu ở nhà hảo hảo cưng chiều , bảo bọc .
Anh thấy cậu thật trướng mắt . Sao cứ bám dai như vậy , phiền phức quá đi mất .
_ Đi theo để làm mất mặt tôi sao ? Tốt nhất cậu an phận ở yên trong nhà cho tôi không thì đừng trách tôi .
_"Chiến biết rồi . Chiến xin lỗi anh"

Anh lườm cậu một cái rồi bỏ đi . Cậu nghe lời mẹ ở nhà ngoan ngoãn hảo hảo đợi anh về . Ngồi xem hoạt hình một lát rồi cậu đi ngủ . Trong khi đó ở trường anh đang ôm ấp cô người yêu của mình .
_ Anh tính làm sao với em đây ?
   Lấy vợ rồi thì cho em ra dìa chứ gì ? Anh muốn để em làm tình nhân của anh suốt đời sao ? Cô ả õng ẹo trong lòng anh mà làm nũng .
_ Tiểu Tuệ ngoan ~ anh sẽ tìm mọi cách để ly hôn với tên ngốc đó rồi đàng hoàng cưới em về , chịu không?
_ Anh hứa rồi nha !
Nghe anh nói vậy cô ta liền vui ra mặt . Cô ta ngắm đến cái chức Vương thiếu phu nhân này lâu lắm rồi . Tưởng trừng như sắp thuộc về mình thì lại bị người khác cướp mất . Mà người cướp nó lại là một thằng đàn ông khiến cô ta rất khó chịu .
_ Ừh . Anh biết rồi , bảo bối

Vương phu nhân đã biết cô ta quen anh cũng chỉ vì tài sản nhà họ Vương chứ cũng chẳng yêu đương gì . Bà đã nhiều lần ngăn cấm nhưng anh đều bỏ ngoài tai .

   Vương phu nhân có đưa người qua chăm sóc Chiến Chiến tiện thể báo cáo tình hình của hai vợ chồng lại cho bà biết. Bà ấy làm đến tối khi dọn dẹp xong cũng ra về . Cậu đợi anh về về ăn cơm , nhưng đã 10h rồi mà vẫn chưa thấy anh về . Cậu buồn cũng không muốn ăn cơm luôn , thế là cậu lại bỏ bữa .
  Đến khuya anh mới về , cũng chẳng thèm nói với cậu tiếng nào . Cậu buồn ... nhưng cũng chẳng biết tâm sự với ai . Nói với mẹ thì sợ mẹ lo , rồi có khi mẹ lại mắng anh . Cậu không muốn đâu a . Thế rồi cậu cứ giữ trong lòng , lâu dần cậu sinh ra trầm cảm . ..  anh có mắng , có chửi cậu cũng chỉ nói một cậu " Chiến biết rồi , Chiến xin lỗi"
Liệu rằng anh có nhận ra thay đổi đó không ?
.
.
.
Bây giờ anh ngang nhiên dẫn người yêu về . Cậu thấy cô ta cậu vui lắm , chỉ đơn giản là cậu thích có người chơi cùng . Cậu lon ton chạy lại nắm tay cô ta .
_"Chị xinh đẹp , chị ở đây chơi với Chiến nha"

Cô ta hất tay cậu ra bày ra vẻ mặt khinh bỉ và ghê tởm .
_ Tránh xa tao ra , đừng đụng bàn tay dơ bẩn của mày vào người ta . Ghê chết đi được .

Thím Hà là người làm củaVương phu nhân đưa tới . Thấy cậu bị cô ta hất ngã thím vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy .
Lúc này anh mới nhìn thím Hà
_ Không được nói cho mẹ biết. Nghe chưa?
_ Dạ ... dạ tôi nhớ rồi thưa cậu .

Thím Hà là người chăm sóc anh từ nhỏ nên anh cũng nể bà vài phần . Anh liếc nhìn cậu một cái rồi dẫn Trương Tiểu Tuệ lên phòng . Thím Hà đỡ cậu dậy rồi lấy cơm cho cậu ăn . Cậu hay đợi anh ăn cơm , anh về trễ không ăn cậu cũng nhịn theo , bà sợ đứa ngốc này nhịn miết sẽ bệnh .
  Bà nhìn cậu ăn mà chạnh lòng . Cậu thuần khiết như vậy mà sao anh lại đối xử với cậu như vậy . Bà Vương thì đi công tác cùng chồng bà làm sao dám nói với phu nhân đây . Nhìn cậu ăn cơm , tay cầm con lật đật lắc lắc , bà muốn khóc , bà xoa đầu cậu đợi cậu ăn xong rồi bà về .

Trương Tiểu Tuệ hầu như ngày nào cũng tới nhà anh , cô ta có hẳn phòng riêng trên lầu đâm ra cô ta xem đây như nhà của mình luôn .
Hôm nay cũng vậy , cậu đang ngồi xem hoạt hình cô ta đi lại giật lấy điều khiển
_" Chiến đang xem mà"
_Thì sao ? Tao muốn xem kênh khác .
_"Chị xinh đẹp xấu tính" *hứ* cậu giận dỗi nói với cô ta .
Bỗng cô ta tát một cái thật mạnh vào mặt cậu , in cả 5 dấu tay .
_ Tao cho mày nói lại lần nữa .
Cô ta trừng mắt lên với cậu . Cậu sợ lắm , rất sợ . Từ nhỏ đến lớn chưa ai đánh cậu lần nào . Cậu chỉ biết im lặng khóc .
_Biến khỏi mắt tao và cả biến khỏi Nhất Bác nữa . Đừng để tao thấy mày đứng gần anh ấy . Nghe chưa? Nếu không thì mày còn nhận được nhiều hơn cái tát ngày hôm nay.
Cậu ngây ngô hỏi lại cô ta :_" Tại sao Chiến lại không được lại gần anh ấy ạ"
Từ lúc anh không cho cậu gọi tên cậu cũng không dám gọi nữa  .
_ Mày thấy anh ấy có ưa mày không ?
_"Dạ không"
_Vậy nên tao mới bảo mày biến đi đó đồ ngu ngốc .
_ ah~ Chiến hiểu rồi .
Cậu xụ mặt , lủi thủi ôm gấu bông đi về phòng . Cậu thấy Trương Tiểu Tuệ nói đúng , anh không hề thích cậu nên cậu quyết định tránh xa anh . Anh ở đâu thì cậu sẽ không xuất hiện ở đó .
Anh đi làm thì thôi chứ về nhà là thấy cậu ngủ mất rồi . Cứ như vậy ngày này qua ngày khác cậu không nói chuyện với anh.

...........

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ