Chương17

6.9K 341 28
                                    

Mọi người ra về , chỉ còn lại hai vợ chồng . Anh ngồi xuống , đưa tay vuốt tóc cậu .
_ Bảo bối . Anh xin lỗi , tất cả là lỗi của anh . Người sai là anh nhưng người chịu lại là em ... anh xin lỗi , bảo bối à .

Anh cứ ngồi đó nhìn cậu . Lát sau cậu mơ màng tỉnh dậy , thấy anh ... cậu cười nhẹ thều thào .
_" Anh đã khỏe chưa ? Em đang ở đâu? Em khát ... em muốn uống nước ."
_ Ngốc không cần lo cho anh . Em bệnh , chúng ta đang ở bệnh viện.

Anh lất nước cho cậu , đỡ cậu dậy uống . Anh ngồi cạnh tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu ... Chiến của anh khát , anh sợ cậu uống vào lại nôn ra hết ... nên ngồi vuốt lưng cho cậu ...
May mà cậu uống được , không nôn ra nữa . Anh đỡ cậu dựa vào cạnh giường.
_ Chiến à! Em thấy trong người thế nào ? Còn mệt không? Có khó chịu chỗ nào không?
_" Dạ còn nhưng đỡ hơn lúc sáng . Mà bụng em khó chịu lắm"
_ Em ăn nha. Anh một chút thôi cũng được , phải ăn để còn lấy lại sức nữa a .
_ "Dạ em sẽ cố ăn"
_ Chiến ngoan .

Anh lấy cháo vừa nãy thím Hà mang tới đút cho cậu ăn . Cậu vẫn ói , nhưng may vẫn cố ăn lại mấy muỗng . Cứ mỗi lần cậu ói là như có vạn tiễn đâm nát tim anh vậy .... Vợ anh vốn đỡ ốm yếu , biếng ăn , giờ ăn không được thì sao chịu nổi đây? Sức đâu mà chống chọi? Vợ anh nhỏ bé lắm , sao ông trời lại đối xử vs cậu như vậy?

Ăn xong anh lấy thuốc cho cậu uống , vừa uống vào lại nôn ra hết . Anh đành gọi bác sĩ đến tiêm cho cậu ... nhưng vấn đề là cậu không chịu tiêm . Cậu sợ kim tiêm lắm , cứ ôm lấy anh khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy . Anh xót lắm , đành chiều cậu . Đợi cậu ngủ say mới dám gọi gọi bác sĩ vào tiêm .

Anh ở hẳn trong viện luôn để chăm sóc cậu , cậu ở đây buồn lắm , không có ai chơi nên cứ đòi về mãi . Nhưmg anh không cho , sức khỏe cậu yếu như vậy lỡ về nhà lại trở bệnh thì phải làm sao? Anh cũng không thích bệnh viện đâu , nhưng vì cậu anh sẽ cố chịu . Cậu cũng không buồn lắm vì có anh ở đây rồi . Thi thoảng cái đám ồn ào kia cũng vào thăm .

PT ( Phồn Tinh): Chiến à , A Tinh có đem socôla cho Chiến này , ngon lắm nha , Chiến ăn bao giờ chưa?

Anh đang ngồi đọc truyện cho cậu nghe thì đám kia đến làm náo loạn cả lên . Anh bắt đầu khó chịu , cậu cần nghỉ ngơi để dưỡng bệnh , cậu vừa ngủ thì đám này đến làm cậu tỉnh . Biết vậy bảo mẹ đừng cho họ biết .
_ Đến đây làm gì?

_ Hỏi thừa... đến thăm Chiến chứ làm gì?
Khải Khoan thản nhiên nắm tay Tán Cẩm lại ghế ngồi , Quách Thừa và Phồn Tinh cũng lại ngồi xuống ... cậu thức giấc khiến anh khó chịu .
_ Em sao không ngủ? Vừa mới chợp mắt thôi mà ?
_" Em hết buồn ngủ rồi . Em muốn chơi với mọi người ."
_ Được rồi ....*đỡ cậu ngồi dậy*

PT: Chiến ah . Ăn socôla đi .... A Tinh để dành cho Chiến đó .
_ Tán Cẩm có đem gà nè .

Cậu lắc đầu.
_" Mọi người ăn đi . Chiến không ăn đâu".
_ Hai đứa ăn đi , dạ dày Chiến yếu không ăn được .

Cả hai đồng thanh : _ Oh ... Dạ

Nghe cậu nói không muốn ăn anh buồn lắm , đến gà rán cậu thích mà cậu cũng không ăn . Chắc là do mệt nên cậu không muốn ăn , đợi cậu khỏi bệnh anh sẽ vỗ béo cho cậu chứ không thỏ nhỏ này gầy quá rồi .
Tán Cẩm và Phồn Tinh kể cho cậu nhiều chuyện vui lắm , cậu cười tít mắt . Đang nghe thì cậu ngủ luôn rồi .

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ