Chương12

8.3K 396 46
                                    

Sáng hôm sau
Cậu mệt mỏi cựa mình , cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến làm cậu khóc thút thít . Anh nghe tiếng khóc thì giật mình tỉnh dậy.
_ Chiến . Em sao vậy ? Sao lại khóc?
_ " Em... đau ... huhu"
_ Anh biết rồi . Chiến ngoan , nào nằm xuống . Đau lắm sao?

_ " Dạ đau lắm , em đi không nổi"
_ Được rồi! Để anh bế em , chịu không?
_" Dạ ... bế , bế"

Anh bế cậu đi vscn rồi xuống nhà ăn sáng . *reng* Đang ăn thì điện thoại anh reo.

_ Chưa tìm thấy?
_ ....
_ Bỏ đi

Trương Tiểu Tuệ bỏ trốn , nhưng người của anh tìm mãi vẫn không thấy . Anh nghĩ cô ta sẽ không dám làm gì quá phận nữa đâu nên bỏ việc tìm kiếm cô ta . Nhưng anh đâu ngờ rằng cô ta đã được người của Bạch thị cứu đi , với Bạch thị thì cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng . Bạch Trấn Quân cho cô ta đi phẫu thuật chỉnh hình , cho ả học để sau này còn trà trộn vào cty anh . Cô ta căm hận cậu , vì cậu mà cô ta ra nông nổi như vậy .
.
.
.
Một ngày đẹp trời , cậu đàn ngồi chơi một mình thì anh đi lại xoa đầu cậu .

_ Chiến à . Ra sân bay đón ba mẹ với anh nha!
_" Dạ ? Đón ba mẹ? Mẹ về rồi ạ... ? Đi đi ... đi đón mẹ ... mau lên"
_ Khoan . Mặc áo vào rồi đi
_"Dạ"

Anh lấy áo ấm mặc cho cậu xong đưa cậu tới sân bay , đứng đợi một lát thì ....
_ Chiến a ... Chiến a . Mẹ ở đây!

Vừa ra khỏi bà đã vứt hành lí cho chồng còn mình thì chạy nhào tới ôm cậu .
_ huhu ... Chiến Chiến của mẹ có nhớ mẹ không? Mới 5 tháng không gặp mà con đã ốm thế này rồi , thằng Nhất Bác ăn hiếp con đúng không? Nuôi con không tử tế đúng không?

_" Mẹ , mẹ ... Chiến nhớ mẹ lắm luôn . Mà mẹ ơi Chiến muốn về , ở đây lạnh lắm a "
_ Đúng rồi . Chiến Chiến của mẹ lạnh lắm đúng không . Về thôi ... về về

Nhất Bác trầm mặc nhìn hai người rồi lắc đầu ra giúp ông Vương khuân hành lí ra xe . Không biết mẹ anh mang những gì mà lắm dữ vậy.

Trên xe
_ Sao ba mẹ không gọi tài xế mà lại gọi con thế này ?
_ Ta chỉ muốn gặp Chiến Chiến của ta sớm một tí thôi , con đừng tưởng bở ... mà ở nhà con có ăn hiếp nó không vậy hả?

Ông Vương lắc đầu , hai mẹ con mà sao suốt ngày như chó với mèo vậy ? Quay sang nhìn cậu ... thỏ con ngủ mất rồi .
_ Hai mẹ con yên lặng cho con dâu của ta ngủ.
Không chịu được ồn ào ông đành lên tiếng , một phần cũng muốn im lặng cho cậu ngủ . Hai mẹ con im lặng nhưng lại liếc nhau đếm tóe lửa . Haizz rõ ràng là mẹ con mà cứ hễ gặp là lại cãi nhau , như con nít . Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai chị em chứ hai tin là hai mẹ con chứ .

_ Ba mẹ muốn về nhà mình hay qua nhà con ?
_ Nhà con... hôm nay ta muốn ngủ với Chiến Chiến .
_ KHÔNG.
_ tại sao?
_ Không có Chiến con không ngủ được .

_ Lúc chưa cưới con Chiến vẫn ngủ với ta , có sao đâu?
_ Cậu ấy là vợ con . Phải ngủ với con.
_ Nó là con dâu ta . Phải ngủ với ta .
_ Con dâu chứ không phải vợ . Mẹ đi ngủ cùng ba đi .
_ Con ... haizz cái thằng hỗn đãng
... tức chết ta mà .

Suốt dọc đường hai mẹ con cứ như vậy mà chí chóe nhau mãi , ông Vương bất lực . Về đến nhà , anh bế cậu lên phòng ngủ xong xuôi anh qua gặp ông Vương .
_ Cái con nhờ ba đã có chưa?
_ Đây . Điện thoại con cần . Nó giúp có có thể định vị được Chiến ở bất cứ nơi nào . Phòng trường hợp rủi ro , ta làm cho con cái nhẫn có gắn định vị , có thể nghe được cả tiếng nói của thằng bé .
_ Dạ . Lúc em ấy bị bắt , con rất lo nhưng không thể làm gì được . Giờ thì yên tâm rồi .

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ