_ Đừng nghĩ nưa . Anh sẽ dạy em sau .... còn giờ thì đi chơi nào?
Nói xong anh thì cười nham hiểm , còn cậu thì đang rối loạn với mấy cái khái niệm hôn mà anh mới đưa ra ... với một người ngốc ngốc như cậu thì làm sao mà tiếp thu ngay được chứ . Anh ôn nhu xoa đầu cậu .
Anh lái xe tới khu vui chơi . Lúc mới tới thì thích thú lắm vì có rất nhiều trò . Nhưng rồi cậu lại chẳng dám chơi vì cậu nhát lắm , lại còn sợ độ cao nữa . Ban đầu anh không biết nên đưa cậu đi cap treo , vừa lên tới nơi cậu khóc mãi không thôi . Anh phải đặt cậu ngồi trên đùi rồi úp mặt cậu vào ngực mình , để cậu không thấy nữa . Ra khỏi cap treo anh dẫn cậu đến sở thú .
Vừa tới nơi cậu vui như được mùa , quên luôn cái vụ cap treo mà cười mãi không thôi . Nào là hổ , khỉ , voi , vẹt .... đặc biệt là có thỏ nha , cậu đặc biệt thích thỏ . Cậu vui mừng chạy tán loạn .
_" Mấy con này hồi giờ Chiến chỉ được thấy trên tivi thôi , bây giờ mới được gặp nha ... còn được sờ sờ nè , được cho nó ăn ... thích ơi là thích"Cậu cười không ngớt , nắm tay anh chạy đi chỗ này chỗ kia . Anh chỉ việc chạy theo cậu . Rời sở thú anh dẫn cậu tới thủy cung . Cậu thấy chỗ này còn vui hơn ở sở thú ... cậu thích lắm . Được gặp em cá heo nè , hải cẩu nè , sao biển nè ... nhiều loại cá đủ màu sắc , cậu nhìn đến hoa cả mắt . Cậu cảm thấy giống như đang được đi dạo dưới lòng biển vậy .
Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là cá .
_" Xem kìa , xem kìa .... cá nó đang bay trên đầu Chiến kìa "
" Woaaaa .... đây nữa nè.
Anh nhìn kìa con cá to hơn Chiến luôn kìa"
_ Ha ... em tưởng em cao to lắm hả?
_" Xì ... kệ em"
Cậu giận dỗi quay đi nhưng không hiểu cái giận nó chạy đi đâu mất tiêu luôn rồi . Cậu cười tươi nhìn anh
_" woaaa .... anh xem cá đủ màu sắc đẹp chưa kìa"
Cậu thấy con bạch tuộc xấu hoắc thì liền liếc nó rồi nói với anh
_" A ... anh xem con cá này nó làm mặt xấu với em này"
_ Ngốc ơi , ai bảo với em đó là cá . Nó là con bạch tuộc , nó đang chào em đó .
_" Vậy ạ ... vậy Chiến cũng làm lại mặt xấu để chào lại em ấy "
Nói rồi cậu lè lưỡi lại với con bạch tuộc . Rồi miện cứ líu ríu nói suốt buổi , chỉ này chỉ nọ cho anh xem .... anh thấy cậu vui như vậy thì tâm tình cũng vui theo ... Và đương nhiên trẻ con ham chơi sẽ quên đường về . Chơi đến khi chơi sẫm tối anh bảo về mà vẫn không chịu về . Mè nheo với anh
_" Anh cho Chiến chơi một xíu nữa đi mà"
_ Chiến ngoan , tối rồi mình về nha . Khi nào rảnh anh lại đưa em đi . Giờ tối rồi sẽ lạnh lắm , mình về nha .
_" Một chút nữa ... chút nữa thôi nha anh"
_ Tiêu Chiến . Em có biết nãy giờ em đã bao nhiêu chút rồi không hả? Không chiều em nữa ... mau về .
Anh mất kiên nhẫn nên có hơi lớn tiếng với cậu . Cậu nhìn anh buồn bã , im lặng , cuối mặt xuống mếu máo , anh mắt đỏ au ... sắp khóc tới nơi rồi . Anh thở dài
_ Chiến nè . Trẻ ngoan thì phải biết nghe lời đúng không ? Bây giờ tối rồi , chúng ta về . Khi nào rảnh anh sẽ đưa em tới nhiều nơi còn vui hơn chỗ này nha .
_" Anh hứa nha"
_ Ừh ... hứa
_" Dạ ... về thôi a"_" Tạm biệt nha ... lần sau Chiến lại tới"
Bướng bỉnh có , ngoan ngoãn có , mít ướt có , nhõng nhẽo có . Cậu vợ này của anh càng tiếp xúc càng thấy đáng yêu nha , càng tìm hiểu càng thú vị . Nếu như trước kia anh không mù quàng mà yêu Trương Tiểu Tuệ thì anh đã không tổn thương thỏ nhỏ này rồi * .... ọt ... ọt ...*
_" Chiến đói"
_ đúng rồi ha ... cả ngày nay em chạy nhảy có ăn gì đâu , đi ăn nào . Chiến muốn ăn gì?
_" Dạ ... Chiến cũng không biết nữa"
_ Vậy ở nhà mẹ hay cho em ăn cái gì?
Cậu bắt đầu giơ bàn tay bé xíu nha tính cho anh
_" Dạ ăn cơm , ăn cháo ... ăn pizza nè . Còn có cái gì .... a ăn bún nữa nha ... nhiều lắm a "
_ Được rồi anh đưa em đi ăn cơm trước . Rồi anh sẽ trở em đi ăn shushi nha .
_" Shushi ạ? Dạ ăn"Anh trở cậu tới nhà hàng , nói thế đấy chứ cậu phá te tua , chọt chọt ... phá đủ trò . Anh chịu thua , đành đút cho cậu ăn lẹ lẹ rồi dẫn cậu đi ăn shushi .
Mới đầu ăn shushi nên cậu thấy lạ lạ , ngon ngon ... đâm ra cậu tò mò .
_" Shushi có cái gì dai dai , ngon lắm luôn .... nó là gì vậy ạ?
_ Cái này là bạch tuộc , cái này là cá .
Cậu bắt đầu nhíu mày suy nghĩ . Với cái trí nhớ thượng đẳng của cậu thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra cái gì đó . Cậu bắt đầu khóc thút thít , làm anh cuống cả lên .
_ Chiến ! Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc . Ngoan , nín nào ... đừng làm anh sợ . Nói anh nghe , bị làm sao a ?
Cậu bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể với anh
_" Bạch tuộc .... huhu Chiến ăn em bạch tuộc vào bụng mất rồi . Huhu ... Chiến phải làm sao đây ? .... Chiến ăn em ấy chết mất rồi ..."
Cậu òa khóc ôm anh . Anh thì thở phào nhẹ nhõm còn tưởng cậu bị làm sao thì ra thỏ ngốc này tưởng mình đã ăn con bạch tuộc ở thủy cung . Anh ôm cậu vào lòng vỗ về .
_ Ngốc ạ . Nghe anh hỏi này . Em biết những con vật gì?
_" Dạ ... có gấu này , vịt donal này , mèo tom , chuột jerry ....."
Anh nhíu mày ... nếu anh nhớ không nhầm thì đây toàn là những nhân vật hoạt hình nổi tiếng thì phải . Anh cười bất lực với độ đáng iu này của cậu .
_ Nói anh nghe lúc nãy ở công viên em gặp bao nhiêu con cá ?
_" Nhiều lắm luôn... Chiến không đếm hết . Chúng còn bay trên đầu Chiến nữa cơ"
_ Ừ ... Chiến giỏi ... Vậy là đâu chỉ có một con cá đúng không ?
_" vâng ạ"
_ Cá có nhiều con như vậy . Thì bách tuộc cũng sẽ có nhiều còn biết chưa hả ngốc ?
_" A ... vậy là bạch tuộc mà Chiến ăn không phải là con ở thủy cung ạ"
_ Đúng rồi ... vợ anh thông minh lắm .
_" Nhưng thôi ... Chiến không ăn nữa đâu . Tội em bạch tuộc lắm . Chiến buồn ngủ a~ Chiến muốn ngủ"Anh xoa đầu cậu cưng chiều . Vợ trông ngốc ngốc vậy thôi chứ cũng thông minh lắm , tuy ngốc nhưng lại rất lương thiện . Anh cảm thấy mình thật may mắn khi lấy được cậu làm vợ . Cái này thì anh phải biết ơn mẹ anh rồi . vợ anh vô tư , hồn nhiên lắm mà cuộc sống này thì khắc nghiệt biết bao . Anh lo cậu sẽ bị ăn hiếp , lo cậu gặp nguy hiểm . Nhưng không sao chỉ cần anh còn sống , anh sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu tránh khỏi xã hội đầy cạm bẫy này .
Trên đường về cậu ngủ quên trên xe luôn .Về đến nhà anh nhẹ nhàng mở cửa bế cậu lên . Anh nhớ lại ngày đầu cưới cậu về anh bỏ cậu một mình trên xe để cậu tự mở cửa . Anh phì cười ... không biết lúc đó thỏ ngốc này dùng cách gì để mở cửa a .
Đặt cậu lên giường , đắp chăn cẩn thận rồi anh đi tắm . Vừa bước ra anh liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu .... chịu rồi ... chơi nhiều quá đâm ra nằm ngủ cũng mơ luôn đây mà .
Anh lắc đầu ôn nhu , đi lấy đồ thay cho cậu , xong leo lên giường ôm cậu ngủ . Cậu thấy mùi hương quen thuộc nên rúc đầu vào ngực anh tìm tư thế thoải mái nhất mà ngủ .
_ Ngày nào cũng vui như này , em sẽ quên đi cái lập trình đáng sợ kia chứ ?
Nhanh quên đi ngốc nhé , anh sẽ làm em vui mỗi ngày , sẽ làm em quên nó đi .Hiện giờ anh lo lắng nhất là cái lập trình kia trong đầu của cậu . Anh là người gián tiếp gây ra . Anh đưa Trương Tiểu Tuệ về để rồi cô ta là người tạo ra nó . Vậy bây giờ để anh xóa nó khỏi cái đầu nhỏ bé này , thay vào đó là những niềm vui khi bên anh . Chỉ cần nhớ đến nụ cười tỏa sáng đó của cậu là anh lại thấy hạnh phúc . Ôm cậu suy nghĩ một hồi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ
....
Spoil chương10:
_" Haha ... cô có tư cách sao? Cô mãi mãi chỉ là kẻ đến sau thôi. Tử Du à cô tỉnh lại đi ... cô sẽ không bao giờ có được Nhất Bác đâu."Con giáp thứ 13 xuất hiện ... và vị anh hùng nói câu nói trên là ai ????
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài
Fanfictionthể loại : sinh tử văn , ngược , ngọt , He nhân vật : Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến ---- Cuộc đời này ngoài em ra anh sẽ không cưng chiều một ai khác ANH YÊU EM Thỏ Ngốc . . . . Sao anh cứ ghét Chiến vậy ? Chiến làm gì sai sao ? _ Đúng . Cậu đến...