Chương8

10.5K 456 84
                                    

_ Chiến à ! Em đang tìm gì vậy?
_" Dạ Chiến tìm cái áo khoác . Anh có thấy nó ở đâu không?
Em đã gấp gọn gàng để đây nhưng không thấy đâu nữa rồi ."
  Anh thấy vậy lo lắng hỏi
_ Em tìm áo khoác làm gì ? Em lạnh hả?
_" Dạ. Tối ngủ tối ngủ không có gì đắp hết lạnh lắm a~ Cái áo nó ngắn lắm em đắp tay thì hở chân , đắp chân thì hở tay - *chạy lại nắm tay anh , mắt cún* _ anh mua cho Chiến cái chăn  nha".
Không thấy anh nói cậu lại năn nỉ
" Nha ... Anh nha ! Tối lạnh Chiến chịu không nổi với lại lạnh lắm Chiến không ngủ được "

Anh nghe cậu nói mà không kìm được nước mắt , anh ôm cậu vào lòng ?
Sao con thỏ này lại ngốc đến vậy chứ ? Cái gì cũng cam chịu một mình .
_ " Sao anh lại khóc ạ?
Chiến nói cái gì sai sao? Anh đừng khóc ... Chiến xin lỗi , Chiến không nói nữa!"
_ Không ... em không nói gì sai cả , tất cả là do anh sai . Chiến không cần tìm áo nữa , Chiến ngủ với anh nha.
Cậu nghe vậy thì hoảng hốt , thoát khỏi lòng anh mà xua tay loạn cả lên .
_" Không được , không được đâu"
_ Sao vậy?

_" Áo đó là mẹ mua cho Chiến , không vứt nó được đâu mẹ sẽ buồn a . Với lại Chiến giành chỗ của anh , anh nổi giận rồi sao?"
_ Ngốc ạ . Vợ chồng ngủ chung sao anh lại giận em được . Với lại từ giờ em đừng sợ anh nổi giận nữa , em đáng yêu thế này ai mà nỡ giận được cơ chứ . Còn cái ao anh đưa thím Hà giặt đang phơi ngoài kia rồi.
_ " Thật ạ ... anh hứa nhé . Chiến sẽ ngủ ngoan không giành chỗ của anh đâu . Chiến cảm ơn anh"
_ Ngốc ạ . Sao cứ cảm ơn hoài vậy . Em cứ ngủ thoải mái , đừng khép mình sẽ mỏi biết không ?

Cậu leo lên giường lăn vào một góc rồi co mình ngủ , đến cả chăn cũng không dám đắp . Anh nhìn thấy mà buồn , anh đã làm cho cậu sợ anh quá rồi . Anh phải làm sao để cậu quên đi nỗi sợ đó đây ? Anh lên giường nằm dịch lại gần cậu , ôm cậu vào lòng . Cậu giật mình .
_" Chiến ra kia ngủ nhé . Chiến giành chăn với giường của anh rồi"
_ Ngốc , chăn với giường còn dư cho cả hai nằm đó . Chỉ là anh lạnh quá , Chiến sửi ấm cho anh nhé .

Cậu quay lại ôm anh thật chặt
_" Anh ngủ ngon nhé . Chiến sẽ sửi ấm cho anh"
Cái vòng tay bé tí , ôm anh không hết mà đòi sửi ấm cho anh . Anh cảm thấy thế này thật hạnh phúc , bình yên . Giá như anh nhận ra sớm hơn , giá như anh đối xử với cậu tốt hơn thì đã không tổn thương con thỏ ngốc này . Anh ôm cậu vào lòng , nghe tiến ngáy khe khẽ anh đoán cậu đã ngủ rồi . Anh khẽ hôn lên đôi má phúng phính vẫn còn sưng đỏ kia "Từ giờ anh sẽ yêu thương , bảo vệ em ngốc nhé" .
Cậu đang ngủ thì nói mớ
_"Chiến xin lỗi"

Câu nói này anh nghe hằng đêm . Hầu như khi nào ngủ anh cũng nghe , anh còn tưởng mình nghe lầm ... hóa ra con thỏ ngốc này đêm nào cũng nói xin lỗi anh sao? Ngốc quá đi mất , có lỗi gì đâu mà suốt ngày cứ nói xin lỗi hoài vậy ? Anh lại nhói nữa rồi , anh đúng là thằng đàn ông tồi tệ mà ... "Anh xin lỗi"

Sáng sớm dậy anh lại không thấy cậu đâu . Vội vàng xuống nhà hỏi thím Hà thì thím chỉ ra vườn .

_ thiếu phu nhân đang chơi với ông nhà tôi ngoài vườn . Phu nhân kêu ông ấy qua sửa lại vườn hoa .

Anh đi ra thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với ông . Tay cứ chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó , còn cái miệng nhỏ kia cứ líu ríu mãi không ngừng . Anh cười lắc đầu đi lại .

Bác Chiến [Chuyển ver] Bảo Bối Ngốc Của Vương tổng tài Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ