Chương 6

279 33 3
                                    

Thấm thoát đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Camilla tỉnh dậy với một linh hồn hoàn toàn khác lạ. Thế giới này và cả cuộc sống của nàng cũng không mấy thay đổi. Nam nữ chính vẫn hạnh phúc, nữ phản diện thì bị bóc lột sức lao động đến quá đáng. Camilla nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn và thon dài của mình, nàng không còn nhớ nó đã từng đẹp đẽ đến nhường nào. Bây giờ còn sót lại chỉ toàn những vết chai, những vết sẹo, là dấu hiệu của một thời gian lao động vất vả. Dưới tán cây râm mát và những làn gió thổi nhẹ nhàng, không khí mùa xuân ấm áp khiến Camilla díu chặt hai mắt vì buồn ngủ. Đêm qua nàng đã thức trắng đêm để có thể sửa lại bộ quần áo làm vườn do kẻ nào xấu tính xé nát, hôm nay lại phải làm việc từ rất sớm nên khó có cơ hội nghỉ ngơi. Camilla dựa đầu vào gốc cây, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Mày xứng đáng như vậy"

"Tại sao mày không chết đi cho khuất mắt tao?"

"Một con đ**m như mày nên ngủ mới đám mọi rợ đó. Tao tìm khách đến cho mày còn không biết đường cảm ơn?"

"Chơi chết nó cho tao"

"Để anh phục vụ bé nhé"

"Anh sẽ nhẹ nhàng với bé"

Camilla phản kháng vô ích, mắt bị một tầng nước che khuất, tai cũng ù đi. Những khuôn mặt kinh tởm, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, bàn tay họ xé rách bộ đồng phục của nàng, sau đó cười nham nhở lần lượt chiếm đoạt nàng. Những âm thanh của dục vong, những tiếng cười the thé đầy mãn nguyện, tiếng nhạo báng khinh bỉ khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Cơn ác mộng dạo gần đây cứ liên tiếp lặp lại khiến nàng mất ngủ triền miên, cảm giác bẩn thỉu khiến nàng không khỏi rùng mình. Những âm thanh và những gương mặt đó, không thể không khiến nàng sợ hãi. Chúng thật sự khiến nàng kinh tởm, mà lại càng hận bản thân tại sao không kết liễu cuộc đời mình sớm hơn.

Mải suy nghĩ, Camilla không nhận ra có người đứng trước mặt mình từ lúc nào. Trong trí nhớ của cơ thể, thì không có chút thông tin về khuôn mặt này. Một bộ dáng thanh lịch và điềm đạm, mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhìn nàng, và cả mái tóc bạch kim dài và đẹp đẽ như thác chảy. Một thanh niên lạ mặt, cao ráo và cuốn hút làm gì ở khuôn viên này nhỉ.

Camilla đứng dậy, chào hỏi theo lễ nghi.

Camilla: Thật thất lễ, ta tên Camilla Rosemary Testa, cho hỏi ngài đây là.....

Chàng thanh niên trước mặt im lặng hồi lâu, sau đó Camilla nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ thanh kiếm dắt bên hông của anh, người đó vậy mà đã cúi người trước Camilla, hành lễ đáp lại nàng.

?: Xin tiểu thư thứ lỗi cho sự thất lễ của thần, thần là Andrew La Edward, hầu cận của vua xứ Edinburgh. Đến đây vì muốn bàn một số công việc với ngài công tước. Ai ngờ rằng ngoảnh mặt đi một cái là đã lạc đường.

Camilla cười khách khí, trông bộ dạng nhem nhuốc của nàng bây giờ còn được gọi là tiểu thư sao. Nàng từng đọc qua sách, Edinburgh cách đây hơn hai ngày đi ngựa, ắt hẳn ở nơi xa xôi như vậy cũng chẳng ai hứng thú nghe về tiếng xấu của nàng. Nhưng thật bất ngờ thay, nhìn thấy bộ dạng này cũng chẳng ai lại chịu cúi đầu hành lễ cả, Andrew vậy mà lại chẳng mảy may để ý.

ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ