Harry Spencer đã ngồi cả buổi chiều trước đống văn kiện trên bàn. Đức vua sức khỏe vốn đã yếu, nên mấy công việc như vậy hắn đã sớm quen làm. Đã sang năm mới, nên việc nhiều lại càng thêm nhiều, khiến hắn tay chân bận rộn không thời gian rảnh.
Chỉ có điều hắn chẳng thể tập chung nổi, trong đầu toàn những suy nghĩ liên quan tới Camilla. Hắn đã nghĩ về sự thay đổi của nàng gần đây, sự thờ ơ với tất cả mọi chuyện, cư nhiên lại trở lên hiểu lý lẽ đến kỳ lạ. Và cả đôi mắt vô cảm khi nhìn hắn nữa, nụ cười nhợt nhạt khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Trong kí ức của hắn, nàng chưa bao giờ nhìn hắn với ánh mắt như vậy. 12 năm qua nàng đều nhìn hắn với tất cả yêu thương và dịu dàng, hắn có thể nhận ra sự hạnh phúc của nàng. Đôi mắt xanh đó đã nhạt nhòa hơn trước kia rất nhiều, khiến hắn không thể nhìn thấy một tia cảm xúc nào trong nó. Hắn tự ngẫm nghĩ, điều gì đã khiến nàng thay đổi như vậy. Không còn quấn lấy hắn nữa, cũng không gọi hắn bằng cái tên Harry đầy thân mật, không còn cười với hắn đầy nồng nhiệt. Harry biết rằng những suy nghĩ của hắn thật sai trái, hắn lại có thể nghĩ về cô gái khác khi đã có vị hôn thê, nhưng hình ảnh của nàng lại không thể xóa đi trong tâm trí hắn. Hắn đã tin rằng đó giống như một thói quen, cho dù chúng thật rắc rối và phiền phức, nhưng thói quen phải cần một thời gian dài để bỏ. Camilla trong tâm trí hắn cũng vậy, sẽ rất nhanh hắn có thể quên được thôi, vì dù sao nàng cũng sắp phải gả đi phương xa.
Harry: Gả đi sao....
Harry dừng bút, hắn lại không tập trung vào công việc nữa rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Camilla sẽ có ngày phải rời xa xứ Battenberg, và cũng không hề nghĩ nàng sẽ chấp thuận việc cưới một người ngoài hắn. Harry đã mặc định nàng sẽ luôn ở trong tầm tay của hắn, cho dù hắn có hắt hủi và phụ bạc nàng cỡ nào thì hắn cũng không sợ đánh mất nàng. Bởi vì hắn đã luôn tin rằng Camilla rất yêu hắn, không thể sống thiếu hắn. Nhưng hắn lại sai rồi, hắn đã quá tự tin với chính bản thân mình. Cảm giác thật giống với việc bị cướp mất món đồ chơi hồi nhỏ. Rõ ràng không ưa thích, nhưng một khi bị mất đi lại thấy khó chịu đến kì lạ.
_Hoàng tử, người mệt sao?
Harry: Ta có chút đau đầu với đống giấy tờ này đây.
_Ngài có muốn đi dạo một chút không ạ?
Harry suy nghĩ một lúc, sau đó dường như đã nhớ ra được chuyện gì, liền cho người chuẩn bị xe.
Hắn nhớ ra, những năm trước, mỗi khi có chuyện không vui hay quá căng thẳng với chuyện học tập, hắn sẽ đến cây đào lớn nhất kinh thành để thư giãn. Gần đây đều có Athanasia tâm sự, hắn dường như đã quên mất thói quen này.
Vì là mùa xuân nên hoa đào nở rất nhiều, những cánh hoa rơi rụng dày đặc cả một mảnh đất. Cây đào già nhưng hoa lại nở rất lớn, rất rực rỡ, khiến hắn nhớ lại khung cảnh hồi bé. Đây cũng là nơi lần đầu tiên hắn gặp Camilla, một cô bé năm tuổi đang ngồi xếp những cánh hoa. Hắn lúc đó cho rằng hành động của nàng thật ngớ ngẩn, sau này mới biết vì không ai chơi cùng nên nàng mới một mình tìm thú vui. Đó là một cô bé đanh đá và nóng tính, có lẽ vì thế nên không ai dám tiếp xúc. Harry biết nàng là con gái của công tước Michael mới làm thân, như vậy sẽ có lợi cho hoàng gia. Bởi lẽ gia tộc Testa đã mấy đời trung thành với vua, lại có một lực lượng binh sĩ lớn có triển vọng. Hắn vậy mà lại lợi dụng sự ngây thơ và tình cảm của nàng. Sau đó, hắn chán ngắt khi luôn phải kiêng nể những hành động quá đáng và cả sự ngu dốt của Camilla, nên khi gặp mặt và tiếp xúc với Athanasia, hắn đã nhanh chóng say đắm cô em gái dịu dàng, giỏi giang và luôn tâm sự mỗi lần hắn gặp rắc rối. Harry đã nghĩ, Athanasia cũng là người nhà Testa, nếu cưới nàng thì vẹn cả đôi đường, vừa có được người mình yêu, lại vừa củng cố thêm quyền lực. Hắn nhẫn tâm hủy bỏ hôn ước với Camilla, mặc cho nàng ra sức cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE
RastgeleTái sinh dưới thân xác của Camilla Rosemary và sống tiếp cuộc đời của một nhân vật phản diện!