Chương 7

281 33 7
                                    

Michael Testa uống lên một ngụm trà, khuôn mặt trung niên mang đầy lo lắng. Người ngồi trước mắt lại có vẻ thảnh thơi hơn, hơi thổi thổi chén trà ấm mà ngửi hương thơm man mác. Chỉ vì một vụ làm ăn sơ suất, mà nhà Testa cư nhiên rơi vào nợ nần, chủ nợ không ai khác chính là vua xứ Edinburgh. Để mà nói, nếu muốn trả số nợ này cũng không khó, có thể dốc hết tiền trong quỹ, nhưng nhà Testa phải đối mặt với phá sản, lời ra tiếng vào, cuối cùng trở thành thường dân. Hơn nữa, nếu địa vị và tiền tài mất đi, chức hoàng hậu của con gái hắn cũng lung lay không ít. Hắn đã nghĩ tới việc xin hoàng đế một khoản vay, nhưng nếu ngài tra rõ ngọn nguồn, cái đầu của hắn khó mà giữ nổi. Ai lại để cho kẻ buôn bán phi pháp sống sót bao giờ, kể cả có sống cũng tan nhà nát cửa, ra đường cả lũ.

Andrew: Vị vua kính mến của đất nước chúng tôi đã cho ngài thời hạn là 2 tháng để chuẩn bị. Đến nay chỉ còn 1 tuần nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ phía ngài. Ngài Michael Testa, tôi nghĩ không đến mức ngài trốn nợ đấy chứ?

Michael: Ta....ta không dám. Chỉ là vẫn đang gom góp để trả.

Andrew: Testa là dòng họ lâu đời trung thành với hoàng đế, là nhà có quyền lực nhất sau hoàng gia. Số nợ này cũng làm khó ngài được sao?

Michael: Không giấu gì ngài, mấy năm nay thu hoạch rất kém, buôn bán cũng không thấy tiến triển gì cả......

Andrew: Chuyện đó có liên quan đến số nợ ngài phải trả hay sao?

Michael: Không, không. Chỉ là mong ngài có thể cho thêm thời gian chuẩn bị. Ta...ta nhất định sẽ trả.

Andrew cầm tách trà đứng trước cửa kính. Chỗ này có thể quan sát được hết mọi thứ ngoài vườn. Anh có thể thấy Camilla đang chăm chỉ làm việc, và cả đám người hầu đùn đẩy việc cho nàng nữa. Nụ cười yếu ớt đó, đôi mắt sưng đỏ vì mất ngủ kia nữa. Tại sao nàng ta lại không từ chối hay phản kháng nhỉ? Là không có năng lực sao?

Andrew: Ngài có con gái thì phải?

Michael: Đúng vậy, ta có một đứa năm nay mới 16.....

Tiếng lạch cạch phát ra từ chén trà, Michael như hiểu ra chuyện gì đó, nhanh chóng quỳ rạp xuống dưới chân Andrew.

Michael: Ta xin ngài, xin tha cho đứa con gái bé bỏng của ta, ngài muốn ta làm trâu làm ngựa cũng được. Xin ngài tha cho nó.

Andrew: Thần nghe nói rằng ngài vốn dĩ có 2 đứa con gái.

Michael đảo mắt một vòng, lại nhớ ra dáng vẻ đáng ghét của trưởng nữ. Ông vốn dĩ từ lâu đã chẳng muốn coi Camilla là con gái, dù sao thì nàng cũng khiến ông mất mặt rất nhiều lần, lại còn dở trò bắt cóc Athanasia, thời gian đó hoàng tử rất giận, nếu không nhờ Athanasia lên tiếng cầu xin, chỉ sợ rằng nhà Testa lúc đó đã sớm bị bài trừ. 

Michael: Ý ngài là Camilla sao? Con bé năm nay cũng đã 18.

Andrew: Một độ tuổi thật đẹp. Thần đã nghe qua vài tin đồn khi bước chân tới đây, có lẽ đó là nói về tiểu thư Camilla.

Michael: Khiến ngài chê cười rồi. Camilla tính tình bướng bỉnh, lại kiêu ngạo, làm ra những chuyện không thể tha thứ nên hiện tại thân phận liền trở thành thấp kém.

ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ