"Ôi trời, xem đó là ai kìa! Hoàng tử phi tương lai thật sự là ngày càng xinh đẹp"Athanasia: Xin công tước phu nhân đừng nói như vậy. Vị trí hoàng tử phi vẫn đang để trống....
"Ôi trời, ai mà chẳng biết vị trí đó nhất định sẽ thuộc về người cơ chứ!"
Athanasia không nói gì thêm, mặc kệ cho đám người đó cứ luyên thuyên khen ngợi một tràng. Athanasia luôn tỏa sáng rực rỡ, ngay cả khi nàng khoát lên mình những bộ đồ giản dị nhất. Nàng ta luôn gặp mọi người với nụ cười tươi rói trên môi, và có chúa mới biết trong lòng nàng đang khó chịu thế nào vì đám người vây quanh mình. Athanasia tự hiểu rằng, những buổi tiệc trà giống như vậy chỉ là cơ hội để cho đám tiểu thư quý tộc khoe mẽ về gia sản và cả vị hôn phu giàu sụ quyền lực của mình. Còn riêng đối với Athanasia mà nói, khoe mẽ là việc quá sức thừa thãi, đơn giản là vì cả xứ Battenberg ai mà không biết vị trí hoàng tử phi sẽ chỉ có thể thuộc về nàng. Đó là chức vị cao quý nhất, không ai có thể sánh bằng.
"Ta nghe nói rằng dạo gần đây người ít khi ghé qua chỗ hoàng tử, hai người đã cãi nhau sao?"
Người vừa phát ra cái câu hỏi tế nhị đó là Jane Gallagher, một trong sáu cô con gái của công tước Holden xứ Chebsey. Nàng ta ghét Athanasia ra mặt, bởi lẽ nàng ta vốn là hôn thê của hoàng tử William nhưng hắn lại lỡ đem trái tim trao hết thảy cho Athanasia. Việc ghen ghét, chì chiết như vậy, Athanasia sớm đã quen thuộc. Chỉ có điều sau tất cả, Jane đối với Athanasia mà nói, nàng ta khá ngu gốc khi đi gây thù với hoàng tử phi tương lai của đất nước lớn như Battenbergh. Chắc rằng ngài công tước Holden đã gặp rất nhiều rắc rối được gây ra từ cô con gái út này.
Athanasia đặt chén trà nóng trở lại bàn, lại nở ra nụ cười tươi rói nhìn Jane.
Athanasia: Harry chàng ấy dạo này công vụ bận rộn, ta sợ sẽ làm phiền chàng nên không tới gặp.
"Phải nhỉ? Cũng sắp tới lễ chào mừng các kỵ sĩ trở về. Hoàng tử tự mình ôm hết việc đương nhiên bận rộn rồi"
"Ngưỡng mộ hoàng tử Harry thật, một mình có thể làm mọi thứ!"
"Athanasia thật là một đứa trẻ hiểu chuyện"
"Nếu là ta nhất định sẽ giận dỗi mà bỏ bữa rồi!"
Chỉ vài câu bênh vực không mấy thật lòng của những người xung quanh cũng đủ khiến Jane bẽ mặt. Bởi lẽ điều đó sẽ khiến nàng ta tự biết thân biết phận, mặc dù đám người kia cũng chỉ đang nịnh bợ. Hãy thử nghe tiếng cười giễu cợt nhau kìa, bọn họ còn chẳng thèm giấu diếm sự khinh bỉ đối với người có suy nghĩ lệch hướng. Trước kia Athanasia cũng đã từng ở trong trường hợp như vậy, nếu như nàng không là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hoàng tử phi, thì việc bị dè bỉu còn nghiêm trọng hơn Jane hiện tại.
Athanasia: Ta xin phép về trước, mọi người hãy tiếp tục nói chuyện. Jane, hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới công tước Holden.
Jane: Ta hiểu rồi!
Athanasia thừa biết rằng khối người có thể thở phào nhẹ nhõm khi nàng rời đi, bọn họ sẽ chẳng cần chưng ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt cho dù không muốn. Đối với Athanasia mà nói thì Jane Gallagher còn tốt hơn đám người đó cả ngàn lần, chí ít thì nàng ta khá thật thà, dám nói ra những gì mình nghĩ, tuy rằng hơi ngu ngốc nhưng lại đơn thuần và chẳng tổn hại gì đến nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROSE
RandomTái sinh dưới thân xác của Camilla Rosemary và sống tiếp cuộc đời của một nhân vật phản diện!