Chương 12

260 31 7
                                    

Cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc khắp thân thể, Camilla khẽ run lên. Cỗ xe ngựa bình tĩnh tiếp đất, dừng tại trước một tòa lâu đài lớn. Hai con ngựa trắng thu cánh trở lại, hí lên một tiếng vang trời. Andrew xuống xe ngựa trước, sau đó đỡ lấy nàng.

Thời tiết ban nãy vẫn còn nắng ấm, trời trong xanh đẹp đẽ, vậy mà hiện tại như sắp đổ mưa lớn, gió thổi cũng mạnh hơn. Camilla không khó có thể nhận ra luồng sát khí mạnh mẽ ở lâu đài trước mặt. Một màu đen quỷ dị, âm u bao phủ lấy tòa lâu đài, khiến người ta lạnh toát sống lưng. Đôi vai trần nhỏ bé của Camilla vì lạnh mà run lên, mái tóc ngà ngà xám bị gió thổi đến rối loạn. Mấy bông hoa cài trên tóc sớm đã bị gió thổi bay, đến gần tòa lâu đài thì héo úa mà chết đi. Andrew khoác lên vai Camilla áo choàng của mình, lo lắng những chuyện trước mắt sẽ khiến nàng sợ hãi.

Một trận gió lớn thổi lên khiến cát bay tứ tung, Camilla không thể mở mắt nổi. Một lúc sau thì gió ngừng hẳn, trước mắt từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người. Đó là một anh chàng cao lớn, nước da đen giống như dân Châu Phi và đôi mắt xanh ngọc đang nhìn chằm chằm nàng với vẻ khó ưa ra mặt, giống như muốn nhắc nhở Camilla là kẻ thừa thãi. Camilla lúc này xem như không thấy thái độ căm ghét của đối phương mà cúi người chào.

Camilla: Dân nữ là Camilla Rosemary, vinh hạnh gặp mặt.

Rất lâu không nghe thấy lời phản hồi từ người kia, Camilla cũng lười để ý, bộ mặt cười cười khách khí mặc cho hắn vẫn nhìn nàng chằm chằm. Andrew đứng bên cạnh quan sát không khí căng thẳng, nể phục và tấm tắc khen ngợi sự kiên nhẫn của Camilla.

Andrew: Đây là hiệp sĩ thân cận của quỷ vương, Benjamin Panther.

Camilla gật gù, khó trách tại sao trông lại hung dữ, gầm gừ với người lạ như nàng. Panther nghĩa là một con báo, hơn nữa xem ra Benjamin còn là một con báo đen quý hiếm với đôi mắt giống như đá quý. Vẻ chảnh chẹ này nàng có thể hiểu và bỏ qua được. Benjamin lại tiến gần hơn nữa, hắn đi một vòng xung quanh nàng, sau đó lại ghé sát mặt nàng ngửi ngửi giống như đang dò xét con mồi. Vẻ mặt hắn trở nên trầm tư hơn, đôi mắt xanh đẹp đẽ kia khiến nàng ngắm nhìn đến mê mẩn. Màu xanh thật tinh khiết, thật diễm lệ.

Benjamin: Ngươi không sợ ta sao?

Camilla: Ngài Benjamin, tại sao ta phải sợ ngài?

Benjamin chống cằm, hơi nghiêng đầu như để suy nghĩ về câu hỏi của Camilla. Benjamin là một hiệp sĩ đã tham gia biết bao trận tử chiến, thực lực so với quỷ vương cũng chỉ kém một hai bậc. Nên bọn quái vật tôm tép đối với hắn là 3 phần kính nể thêm 7 phần sợ hãi , không có kẻ nào thấy hắn mà không run hãi kinh sợ, lúc nào cũng đứng cách hắn đến vài mét, hắn chỉ liếc nhìn thôi cũng khiến chúng run lẩy bẩy chân tay. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với kẻ khác gần như vậy, một con người tay trói gà không chặt vậy mà lại có thể bình tĩnh đối mặt với hắn. Nhìn biểu cảm cười nhợt nhạt của nàng, Benjamin nhận thấy chính nàng cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

Benjamin: Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy?

Camilla: Mắt của ngài rất đẹp! Khiến người ta không thể không mê mẩn.

ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ