Chương 16

212 24 2
                                    

Quỷ vương nằm dài ra ghế bành, dùng tay che đến hết gần nửa khuôn mặt. Ánh chiều tà đẹp đẽ, những tia nắng hồng soi rọi lên thân thể nhỏ nhắn của hắn. Quỷ vương xem xét vật nhỏ trên tay, biểu cảm của hắn khiến người ta khó lòng đoán được hắn đang nghĩ gì. Bông hồng trắng được khắc tỉ mỉ, chỉ là một viên ngọc rẻ tiền và hầu như chẳng một chút giá trị, đặt trên tay hắn trông giống như một vật bỏ đi, vậy mà khi đeo lên người nàng lại trong trẻo đến vậy. Là do hắn quá u tối, hay do nàng quá thuần khiết, đến mức mọi vật thuộc về nàng đều rực rỡ như vậy.

"Thuần khiết sao?"

Quỷ vương che đi đôi mắt đỏ của mình, khẽ thì thầm chuyện gì đó. Hắn tự hỏi bản thân về những suy nghĩ vớ vẩn, và lại nhớ về cơn ác mộng mơ hồ của nàng. Tuy chỉ là một trận huyền ảo không rõ ràng, nhưng nhìn vẻ quằn quại của nàng lúc ngủ thì hắn lờ mờ đoán được giấc mơ đó kinh khủng cỡ nào. Hắn lại khẽ vuốt ve bông hồng trắng trên tay, mắt hướng về phía mặt trời đỏ chót đang lặn dần kia.

"Con người thật phiền phức!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Camilla: Hôm nay lại không có....

Camilla nhìn bàn ăn trống rỗng, đã hai ngày rồi không thấy có người mang đồ ăn tới. Camilla tuy chịu đói đã quen nhưng nhịn ăn hai ngày quả thực chẳng còn chút sức lực nào mà làm việc. Nàng ngồi trên ghế dài, mắt liếc đồng hồ cả chục lần, trong lòng tin rằng bọn họ có lẽ đã quên sự tồn tại của một con người như nàng rồi.

Camilla ngồi đó chờ đợi, mãi đến khi căn phòng trở nên tối mịt mới nhận ra đã qua nửa đêm. Nàng ôm cái bụng đói cố ép bản thân đi ngủ.

Camilla tay xách đống nông cụ, khó khăn bước từng bước. Bởi vì bụng trống rỗng nên chân tay cũng run rẩy không còn sức lực. Hiện tại chỉ là một cái hộp nhỏ cũng cảm thấy thật nặng.

Benjamin: Ngươi cản đường ta rồi đấy!

Camilla bị giọng nói từ phía sau làm cho giật mình, nhận ra Benjamin đang cau mày nhìn mình chằm chằm mà vội vã bỏ đống nông cụ xuống rồi cúi người hành lễ.

Camilla: Camilla Rosemary hân hạnh được diện kiến ngài Benjamin.

Benjamin trông có vẻ khó chịu, hắn ta chẳng ưa dáng vẻ yếu đuối này của nàng. Chỉ mới có vài tuần kể từ lần đầu tiên gặp mặt mà trông nàng gầy hơn hẳn. Nhìn giống một bộ xương di động và chẳng có chút sức sống. Có lẽ hắn đã quen thuộc với những quái vật mạnh mẽ, những kẻ mạnh bạo và cả những kẻ thô tục, đứng trước một thứ nhỏ bé và yếu ớt như nàng thật khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Benjamin đứng đó nhìn Camilla cúi gập người, thân thể nàng tại sao lại run rẩy như vậy.

Benjamin: Đứng dậy đi.

Camilla đứng thẳng người, ánh mắt của nàng lờ đờ và mờ mịt. Có lẽ là do cúi người dưới trời nắng, hoặc cũng có lẽ là do nhịn đói quá lâu nên đầu nàng trở nên choáng váng, thân thể cũng không chống cự được nữa mà ngã xuống. Benjamin giống như phản xạ mà đưa tay ra đỡ lấy nàng, thân thể nhỏ bé nằm trong vòng tay lại khiến hắn có chút mơ hồ. Cho dù hắn có lay lắt hay đe dọa thì nàng vẫn cứ bất động, hơi thở cũng yếu ớt như vậy. Benjamin có chút khẩn trương, hắn dùng pháp thuật bế nàng tới chỗ của Andrew.

ROSENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ