Chương 39

114 4 0
                                    

Đáy mắt Diệp Phi không hề có cảm xúc, chỉ máy móc gỡ nút thắt bướm.

Cuối cùng, nút thắt bướm cũng bị cô gỡ ra, cô tháo bỏ miếng vải từng vòng một, giải thoát người đàn ông.

"Gỡ ra rồi." Cô trả lời theo phản xạ có điều kiện.

Mộ Thương Nam nghi ngờ cô gái với đôi mắt trống rỗng này, suýt chút nữa thì "cướp cò" rồi. Khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của cô, ánh mắt vô tội, thân thể mềm mại, mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta muốn sờ nắn rắn bóp.

Hay là cứ kệ vết thương mà "lâm trận"?

Anh bước vào bồn tắm, cánh tay dài kéo lấy cô gái nhỏ, giữ chặt cô trong bồn tắm.

Nụ hôn tùy ý bất chấp, từ miệng cô rồi kéo dần xuống phía dưới, hận một nỗi chẳng thể nuốt chửng cô vào trong bụng.

Bàn tay Diệp Phi ôm trọn cái đầu của người đàn ông trong lòng, toàn thân kích thích như bị điện giật, tạo ra từng trận rung động nhẹ, sự ngứa ngáy khiến cô cong nhẹ đôi bàn chân.

Cảm giác khó chịu khó nhịn khiến cô rên lên một tiếng, vang vọng trong nhà tắm, kích thích tâm tình của người đàn ông.

Mộ Thương Nam đè người xuống, muốn cô gái nhỏ dưới thân bắt đầu "cắn nuốt" anh, khiến anh hoàn toàn tan chảy trên người cô.

Diệp Phi đau đớn kêu lên thành tiếng, thần trí của cô tuy đã bị khống chế nhưng vẫn có phản ứng bình thường đấy.

"Đau, đau quá, không muốn đâu!"

Nước mắt Diệp Phi bắt đầu tuôn rơi, nỗi đau sâu đậm trong trí nhớ này dù cho có bị thuốc khống chế thần kinh thì khi trải qua lại một lần nữa, vẫn gợi lên ký ức đau đớn ngày nào.

Thật sự rất đau, đau đến mức khiến cô rơi lệ.

Trán Mộ Thương Nam toát mồ hôi, anh cũng rất đau. Nơi bị bỏng sưng lên tối đa, những vết phồng rộp bị vỡ. Nhưng anh quá ham muốn cô nên anh mới chịu đựng tất cả nỗi đau, mặc kệ vết thương mà muốn cô.

Bàn tay anh vuốt ve lên những giọt nước mắt của cô: "Vẫn còn đau sao? Để tôi xem vết thương của em."

Anh vươn tay nâng cặp mông của cô lên, nhìn thấy vết sưng đỏ. Vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, giờ lại hơi chảy máu do chống đỡ anh lúc nãy.

Anh ôm cô gái bé nhỏ vào trong lòng: "Tôi xin lỗi. Tôi không nên ham muốn em như vậy. Bảo bối, đừng sợ!"

Bàn tay anh vỗ nhẹ lên lưng cô, an ủi nỗi sợ hãi căng thẳng của cô. Anh thật muốn cho bản thân một cái tát, Sở Nhiễm đã nói rồi, tốt nhất nên để cô nằm nghỉ trên giường một tuần.

Cô không chịu nằm trên giường, lại còn chạy đi khắp nơi theo anh, vết thương của cô làm sao mà khỏi được đây.

Anh tắm rửa cho Diệp Phi thật sạch sẽ, ôm cô như ôm một đứa trẻ bước ra khỏi phòng tắm, đặt cô trên chiếc giường hình tròn cỡ đại, cầm khăn lông lau khô tóc và người cô.

"Em yêu Mộ Thương Nam." Đáy mắt anh lóe sáng, nói nhẹ bên tai cô.

Diệp Phi nghe lời lặp lại: "Em yêu Mộ Thương Nam."

Cưỡng bức vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ