Chương 41

110 3 0
                                    

Diệp Phi cảm giác nền nhà bị người hầu gái đạp đến rung lên, ngước mắt lên thì lại nhìn thấy bóng dáng cao to của anh.

Đôi mắt của cô dâng lên làn nước nhàn nhạt, chỉ nhạt thôi, trong mắt là hình ảnh của Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh đứng sau anh.

Nếu như không phải tối qua ở cùng nhau thì bọn họ cũng sẽ không cùng nhau trở về đây.

Tất cả tình cảm trong ánh mắt của cô đều bị ý nghĩ chợt lóe lên này dập tắt.

Mộ Thương Nam tiến về phía Diệp Phi, "Buông tay."

Khóe môi anh phát ra hai tiếng lạnh lùng.

Đám hầu gái bị dọa tới mức lùi ra phía sau, "Thiếu gia, là...là lệnh của phu nhân và tiểu thư."

Chỉ là bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn vào thì cũng khiến đám người hầu cảm thấy bản thân phải xuống địa ngục vậy!

Mộ Thương Nam đưa tay đỡ Diệp Phi đứng dậy, lại bị cô gạt ra.

Diệp Phi tự mình lồm cồm bò dậy, gương mặt lạnh tanh giống như đang nhìn một người xa lạ.

"Tổng giám đốc Mộ là muốn giúp em mình đánh sao? Hay là tha cho tôi? Muốn đánh thì đánh nhanh đi, tôi còn phải cùng học trưởng tới bệnh viện kiểm tra vết thương, việc này tôi sẽ điều tra rõ ràng, bất kể là ai hại tôi, tôi cũng không bỏ qua đâu!"

"Anh, anh về thật đúng lúc, anh xem cô ả đê tiện này đánh em này! Mặt em sưng hết rồi này!" Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên cho anh mình xem, anh là người thương cô nhất.

Lúc học phổ thông, chỉ vì cô và bạn cùng bàn đánh nhau, anh cô liền cho thuộc hạ dạy dỗ cô gái kia, đánh đến mức người ta nghỉ học nửa năm, còn cố tình lưu lại một năm, chỉ sợ lại đụng phải cô!

Cô đã đợi không được để thấy cảnh Diệp Phi bị đánh thảm thương rồi!

Mộ Thương Nam một tay nắm lấy tay Mộ Lạc Lạc, nhìn ngón tay của cô, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay rõ ràng đã mất một hạt.

"Mộ Lạc Lạc, nói thật đi!"

Đồ là anh cho Mộ Lạc Lạc, không có gì có thể qua mắt được anh.

Mộ Lạc Lạc chột dạ, trước giờ Mộ Thương Nam chưa từng gọi cả tên họ của cô! Hơn nữa cô chưa từng nghe qua ngữ khí lạnh lùng như vậy của anh!

Tim cô đập loạn xạ, muốn dùng cây kim độc giấu trong chiếc nhẫn này thì nhất thiết phải bỏ một hạt kim cương ra, "Anh, em là Lạc Lạc, là em gái của anh."

Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Thương Nam giống như dòng không khí lạnh ở Alaska, rồi đột nhiên giơ tay đánh một bên mặt của Mộ Lạc Lạc.

Tất cả suy đoán của tối qua đều đã xác thực rồi, chính là do em gái ruột hại người phụ nữ của anh.

Âm thanh nặng nề giáng xuống gương mặt của Mộ Lạc Lạc, Mộ Lạc Lạc bị đánh tới mức ngã xuống đất.

"Anh, em là em của anh! Anh vì ả đê tiện này mà đánh em?" Mộ Lạc Lạc bưng mặt khóc ấm ức.

Liễu Họa vội vàng đỡ con gái dậy, "Mộ Nam, con làm gì vậy? Lạc Lạc có làm sai chuyện gì mà con đánh nó?"

Cưỡng bức vợ yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ