... Không biết từ lúc nào, ánh mắt tôi luôn kiếm tìm hình bóng của cậu.
Phải thấy cậu an toàn, phải thấy cậu cười, phải nghe tiếng nói...
"Luffy!"
Bởi lúc nào cậu cũng lao mình vào nguy hiểm, suy nghĩ quá giản đơn, quá dễ lừa, quá nông nổi. Mặc kệ bị thương thế nào, cơ thể như đang gào thét vì đau đớn, cậu vẫn gắng sức chạy về phía trước, về phía đồng đội.
"Luffy! Có đó không!"
Nói cậu mạnh mẽ, đúng. Mang trên mình vô số vết thương, cậu đánh bại những tên tầm cỡ bậc nhất, khiến kẻ khác phải ghê sợ.
Nói cậu yếu đuối, cũng đúng. Vì năng lực trái ác quỷ nên chỉ cần chạm vào còng đá biển, hay rơi xuống nước là cơ thể lại nhũn ra như bún.
Chính vì thế mà lúc nào tôi cũng phải để mắt tới cậu, không biết đã phải vớt tên ngốc này lên bờ bao nhiêu lần nữa. Mỗi khi thấy cậu dần chìm xuống đáy biển lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, bất giác trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ. Nhưng rồi lại tan ngay khi cậu ho lên sặc sụa, rồi lại tươi cười như chẳng có gì xảy ra.
... Cái gì chứ, sợ sao?
Tôi nhận ra, dường như ngày càng bị thu hút bởi nụ cười của cậu. Đôi mắt lấp lánh khi thấy đồ ăn, tiếng cười "shishishi" đặc trưng, và khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ - giống như ánh mặt trời. Chỉ cần thấy cậu, là lòng tôi bình yên đến lạ. Chỉ cần nghe tiếng cậu, là ngày đó trở nên đẹp hơn. Dường như chỗ đứng của cuộc đời này là ở bên cạnh cậu. Ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới cũng phải nhường chỗ cho lời hứa giúp cậu trở thành Vua Hải Tặc, dù có phải trả giá bằng cả tính mạng.
Nhưng rồi, cái ngày đó tới, cái ngày của 2 năm trước.
" Cậu ta đã mất đi anh trai của mình."
"Ngươi... Nói cái gì?"
"Hỏa Quyền Ace... đã chết ngay trước mắt Mũ Rơm."
...Đau, sao lại đau đớn thế này? Lồng ngực cứ nhói lên từng đợt, trái tim như bị ai bóp chặt, đến thở cũng khó khăn. Cậu ấy có ổn không? Cậu ấy đang ở đâu? Còn mình... lại đang ở đâu chứ? Mẹ kiếp!
Mình quá yếu đuối, quá vô dụng. Cậu ấy đang chiến đấu một mình, mất đi anh trai, cậu ấy đang tuyệt vọng. Nhưng còn đồng đội? Những người cậu đã liều cả tính mạng để giúp đỡ, lúc nào cũng ở bên cậu, thời khắc quan trọng nhất lại đang ở đâu? Cậu ấy đang ở đó, nhưng chẳng có một ai bên cạnh...
Không thể thế này nữa. Mạnh, mạnh hơn, phải trở nên mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ cậu ấy. Chịu đau đớn như vậy là quá đủ rồi.
" Kể cả khi cậu mất anh trai của mình, Luffy. Tôi biết rằng cậu sẽ giữ lời hứa. Đó là lí do tôi cũng sẽ đến đó...bằng mọi giá!"
"Cầu xin ông! Hãy dạy tôi trở thành một kiếm sĩ!"
... Zoro chợt tỉnh giấc, nhận ra mình vừa thiếp đi trên boong tàu. Gió khẽ thổi bay mái tóc ngắn xanh tảo của anh, man mát, dễ chịu. Đã lâu rồi anh mới lại nằm mơ, một giấc mơ không mấy vui vẻ. Bây giờ anh mới có thể tự tin vào sức mạnh của mình, mới thực sự có thể sánh vai bên cạnh cậu trong những chuyến hành trình, những cuộc khám phá. Đảo mắt, anh gọi với:
" Luffy! "
Bắt gặp ánh mắt sáng ngời quen thuộc, như thường lệ, anh thấy trái tim mình rộn ràng hơn. 2 năm trôi qua, chỉ thằng ngốc mới không nhận ra cảm giác ấy là gì. Nhưng chỉ cần được thấy cậu vui vẻ, được thấy cậu cứ vô tư, cứ hồn nhiên như vậy, đối với anh cũng quá đủ rồi. Anh biết, cậu vẫn chưa sẵn sàng, vẫn còn quá trẻ con.
"Zoroo? Gọi tớ hả?"
Huhm, anh cười nhẹ
"Không có gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
ZoLu fanfic
Short StoryDạo này cày lại OP mà quắn quéo 2 đứa này không chịu được ;; Đại khái là vài dòng suy nghĩ của đầu tảo ngầu lòi về thuyền trưởng iu quý của mình thôi à ="33 Lần đầu viết truyện, não cũng không có nhiều chất xám lắm, các bạn thông cảm nha Gu truyện...