Tớ là Luffy, sau này nhất định sẽ trở thành người anh hùng vĩ đại nhất!
-----
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện phía cuối chân trời, tiếng chim ríu rít vang lên đánh thức chàng hoàng tử đang say ngủ. Luffy bật dậy, vươn vai ngáp dài, rồi trong khi đôi mắt vẫn cứ lơ mơ chưa tỉnh, cậu nhẹ nhàng tụt xuống đất, đi tìm một con suối nhỏ để rửa mặt. Mặt nước như tấm gương phản chiếu, hiện lên rõ thân hình người thiếu niên nhỏ bé với mái tóc đen lưa thưa, đôi mắt to tròn cùng một vết sẹo nhỏ phía dưới đuôi mắt trái. Làn nước trong vắt, mát lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn. Luffy nướng vài con cá bắt được dưới suối làm bữa sáng, chỉnh sửa lại trang phục, đội lên đầu chiếc mũ rơm yêu thích rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Qua khỏi khu rừng, đi tiếp hơn 2 giờ nữa, cậu mới thấy một thị trấn nhỏ. Từ đằng xa đã nghe rõ tiếng ồn ào, tấp nập của con người. Ở đây hàng quán đông đúc, Luffy vừa đi dọc con phố vừa nghe tiếng người ta rao bán, trò chuyện ồn ào. Nào lê, táo, dưa,... đủ các loại trái cây, đến các món ăn từ quen tới lạ khiến cậu thích thú vô cùng. Và chao ôi! Ngay cuối dãy kia là hàng thịt nướng đây mà! Luffy phóng ngay tới trước quán thịt, nước miếng bay phấp phới - đây vẫn là món mà cậu khoái nhất từ trước tới giờ. Đang ăn hết sức tập trung thì cậu bỗng thấy bóng dáng một cô bé đứng lấp ló trông vào cửa hàng. Trông cô bé ấy gầy gò, đáng thương, mặc một bộ đồ cũ đã sờn chỉ, đôi mắt mông lung dõi theo miếng thịt tỏa mùi thơm nức trên tay cậu. Rõ là bé đang đói lắm.
Luffy cầm phần thịt lớn nhất trên bàn, đưa tới trước mặt cô bé:
" Nhóc đang đói lắm phải không? Ăn đi, bữa nay anh mời!"
Cô bé rõ ràng hết sức ngạc nhiên với thái độ của cậu. Tay chân lúng túng, đầu cúi thấp, miệng lắp bắp nói không thành lời:
" Em... em..."
" Không sao đâu. Anh chỉ vừa tới đây sáng nay thôi, có gì nhóc dẫn đường cho anh được không? Coi như bữa này là thù lao nhé?" - cậu nở nụ cười thật tươi.
Chắc vì ấn tượng với vẻ thân thiết tự nhiên của cậu, và phần nhiều cùng vì cơn đói cồn cào đã nhiều ngày, cô bé rốt cuộc đồng ý.
-----
" Luffy à, anh biết không?" - cô bé vừa đi vừa xoa xoa bụng đầy thỏa mãn - " Đã lâu lắm rồi em mới được ăn một bữa ngon như vậy!"
" Bộ nhà nhóc nghèo lắm hả?"
" Ừm... Thực ra..." - nghe Luffy hỏi đến đây, cô bé bất giác cúi đầu, trong đôi mắt ngây thơ hiện lên nỗi buồn tủi, đau đớn.
" Thực ra em là trẻ mồ côi. Vài năm trước, một ông chủ tiệm đồ chơi đã nhận nuôi em. Mới đầu em đã rất vui, nghĩ mình cuối cùng cũng có một mái nhà, có một người để yêu thương, em... đã rất hạnh phúc. Nhưng chỉ được vài ngày đầu tiên, sau đó em mới biết... tất cả đều là giả."
Luffy hơi bất ngờ, mắt mở to nhìn cô bé.
"... Ông ta," - cô bé ngập ngừng, khuôn mặt rõ ràng mang vẻ sợ sệt, giọng nói run run:
BẠN ĐANG ĐỌC
ZoLu fanfic
Short StoryDạo này cày lại OP mà quắn quéo 2 đứa này không chịu được ;; Đại khái là vài dòng suy nghĩ của đầu tảo ngầu lòi về thuyền trưởng iu quý của mình thôi à ="33 Lần đầu viết truyện, não cũng không có nhiều chất xám lắm, các bạn thông cảm nha Gu truyện...