Ăn xong bữa nhẹ thứ n trong ngày của Sanji, Luffy xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Chơi rồi, ăn rồi, bây giờ thì cơn buồn ngủ kéo đến khiến mắt cậu lim dim. Nhìn quanh quẩn cả thuyền, chẳng có ai ở đây hết, mọi người ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi cả rồi. Luffy với lấy chiếc mũ rơm buộc sau lưng, che bớt đi ánh nắng gay gắt của buổi chiều. Vừa xoay người, cậu phát hiện Zoro nằm ở chỗ khuất, người tựa vào mạn thuyền, hình như anh đang ngủ rất say, còn nghe thấy tiếng ngáy nữa mà. Luffy chầm chậm tới gần, cố bước thật nhẹ để không đánh thức anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ngồi ở chỗ này thì không sợ nắng vì đã có bóng râm của cột buồm che đi rồi.
Đúng là ngủ nhiều có khác, Zoro lựa chỗ tốt thật - Luffy nghĩ - Nhưng kể ra mình vẫn thích ngồi trên đầu của Going Merry nhất.
Luffy thả lỏng người, hai tay đan chéo ra sau tựa lấy đầu, cứ thế mà bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ tràn vào trí óc. Không hiểu sao lúc nào có Zoro bên cạnh cũng khiến cậu thấy an toàn đến lạ, chẳng cần bận tâm điều gì. Gương mặt của đồng đội, bạn bè, của Ace, Sabo, ông nội hay chú Shanks, bao chuyến phiêu lưu cứ lướt qua nhanh như một cơn gió... à, cả thịt nữa chứ. Rồi cậu nghĩ tới khả năng mới của mình, có thể biết được Zoro đang nghĩ gì sao?
Ohh, thú vị quá đi mất. Ngày thường cậu ấy kiệm lời là thế, mặt thì suốt ngày cau có, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa nhỉ?... ( nghĩ xem thịt cậu thế nào chứ cái gì =)) )
Zoro là đồng đội đầu tiên của Luffy. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Luffy đã bị ấn tượng bởi bộ dạng hơi tả tơi vì bị bắt trói và bỏ đói nhiều ngày, như một con thú nguy hiểm, khát máu bị giam cầm bởi hải quân. Xong ánh mắt anh vẫn lộ ra sự sắc bén của thú săn mồi, chúng như nói "cứ động vào ta thử xem".
Ahh, đúng đúng, chính là thế - Luffy cười híp mắt.
Nhưng khi anh nhờ cậu nhặt giúp nắm cơm đã bị giẫm nát bám đầy bụi đất của cô bé dễ thương kia, cậu biết kỳ thực đây là một người rất đỗi dịu dàng. Thế là cậu quyết định phải biến anh trở thành đồng đội của mình: Roronoa Zoro. Qua thời gian, qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt, Luffy nhận ra mình không thể nào sống nếu thiếu đồng đội, đặc biệt là... thiếu Zoro. Dường như đối với cậu, anh có gì đó đặc biệt hơn tất cả mọi người, hiểu nhau hơn, gần gũi hơn, tin tưởng hơn, dựa dẫm hơn.
Không biết cậu ấy có cảm giác như mình không nhỉ? Zoro, cho tớ biết cậu nghĩ gì đi, cả ngày chỉ có ngủ không vậy hả..........
Luffy mơ màng thiếp đi trong mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy. Tiếng sóng biển dập dềnh vỗ vào mạn thuyền càng giống như khúc nhạc dịu êm của biển cả, như bàn tay âu yếm vỗ về, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.
------------------------------------------------
Zoro bỗng giật mình thức giấc, cảm thấy như có gì đó đè nặng lên anh. Để kiếm sang một bên, cúi xuống, anh mới phát hiện Luffy đang ngả người vào lòng anh ngủ ngon lành.
Ahhh tên nhóc này, từ lúc nào vậy chứ!?
Zoro đưa tay định lay người cậu dậy, nhưng nghĩ lại thôi. Anh khẽ chỉnh lại mấy lọn tóc bị gió thổi bay lòa xòa của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt trẻ con vẫn đang cười mỉm, lại còn chảy nước miếng... Kiểu này chắc lại thịt chứ gì. Bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Luffy, vuốt nhẹ cả vết sẹo gần khóe mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZoLu fanfic
Short StoryDạo này cày lại OP mà quắn quéo 2 đứa này không chịu được ;; Đại khái là vài dòng suy nghĩ của đầu tảo ngầu lòi về thuyền trưởng iu quý của mình thôi à ="33 Lần đầu viết truyện, não cũng không có nhiều chất xám lắm, các bạn thông cảm nha Gu truyện...