Ký sự giải cứu của hoàng tử (phần 1)

1.4K 69 3
                                    


   Ngay từ khi còn bé, hoàng tử Luffy đã mong ước được đi khám phá khắp thế gian, trở nên mạnh mẽ như người anh hùng vĩ đại của vùng biển East Blue - Shanks tóc đỏ. Ông là vị cận thần luôn trung thành với vua cha của cậu, lấy sức mạnh của mình để bảo hộ vương quốc, cũng kiêm luôn nhiệm vụ huấn luyện cho Luffy. Cậu rất thích ông, vẫn thường gọi ông với cái tên thân mật là "chú Shanks", lúc nào cũng bám dính lấy chân ông trong những buổi tiệc tùng. Đôi khi 2 chú cháu còn hùa nhau bày ra những trò nghịch ngợm, phá phách khiến nhà vua nhiều phen đau đầu nhức óc. Xong trong khi tập luyện thì ông luôn nghiêm túc. Cũng bởi ngày ngày phải ăn hành tơi bời từ Shanks nên Luffy dần trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn dễ thương của cậu. Việc đánh bại được tất cả những binh sĩ trong đội vệ binh của cung điện khiến cậu hết sức tự hào. 

   Năm ấy Luffy tròn 17 tuổi, cậu nghe tin dân chúng xôn xao bàn tán về việc công chúa Nefertari ViVi của vương quốc Alabasta vừa bị cá sấu khổng lồ Crocodile bắt đi. Tất cả người dân Alabasta đều bi thương, than khóc cho số phận nàng công chúa xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu ấy. Nghe đâu vị vua kia vô cùng thương yêu con gái, ông hạ lệnh cho rất nhiều binh sĩ đi cứu cô trở về, nhưng tất cả đều thất bại. Quá tuyệt vọng, ông hứa rằng ai có thể cứu công chúa thoát khỏi Crocodile, sẽ được ông thực hiện một điều bất kể là gì, cũng đều được chấp nhận.

   Mọi người ai cũng xôn xao về phần thưởng nọ. Có người mơ ước được tiền tài, danh vọng, có người muốn cuộc sống ấm no suốt đời không lo nghĩ, cũng có người lại chỉ cần công chúa hạnh phúc là đủ, xong chẳng ai có dũng cảm để đứng lên mạo hiểm tính mạng mình, vì dẫu sao họ cũng chỉ là những người dân bình thường chất phác, quanh năm làm ăn buôn bán trong hòa bình, yên ổn. 

   Thế là cậu hoàng tử nhỏ ấy quyết định làm một chuyến phiêu lưu đầu tiên trong cuộc đời. Chẳng phải vì cậu muốn điều gì từ quốc vương Alabasta, suy cho cùng cậu cũng là một hoàng tử, cuộc sống bây giờ đã quá đủ. Chỉ là cậu vẫn luôn cảm thấy không thoải mái vì D.Dragon bảo bọc  cậu quá mức. Cha không cho phép cậu đi ra khỏi cung điện của mình, vì lo sợ thằng con trai với cái đầu kém thông minh của nó gặp nguy hiểm, chưa kể trông cậu còn khá dễ thương nữa chứ. Hai người anh trai của cậu là Ace và Sabo cũng đồng quan điểm với cha, luôn cưng chiều Luffy hết mực nhưng chẳng chịu dẫn cậu ra ngoài bao giờ. Chỉ trừ mỗi Shanks thỉnh thoảng đưa cậu đi học vài buổi về cách sinh tồn, hay những lần cậu trốn một mình đi chơi.

   Luffy muốn cứu công chúa - như một minh chứng cho người anh hùng cậu vẫn luôn ngưỡng mộ, đồng thời tính hiếu kì thôi thúc cậu khám phá thế giới bên ngoài kia, muốn gặp thật nhiều người, muốn kết thật nhiều bạn. Còn về cái phần thưởng kia... thì một bữa tiệc linh đình với đầy thịt cho cậu ăn thỏa thích là được rồi. 

   Quyết định xong, đêm hôm ấy cậu liền hành động ngay. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết như Shanks đã nhắc đi nhắc lại quá nhiều trong buổi học về tình huống nguy cấp: tiền, quần áo, nước uống, lương thực, bản đồ (mặc dù cậu không tự tin vào khả năng đọc chúng lắm), và đặc biệt không thể thiếu chiếc mũ rơm kỉ niệm mà Shanks tặng cho. Để lại một bức thư với nét chữ xiêu vẹo ngả nghiêng cho mọi người, Luffy đeo túi đồ lên vai và lén trốn khỏi mái ấm bao năm nay của mình mà không để ai hay biết. Mọi lối tắt trong cung điện đều nằm lòng trong đầu cậu rồi mà. 

   Đêm ấy mọi người đều say giấc nồng, chẳng ai ngờ được chàng hoàng tử bé nhỏ ấy đã bước chân vào cuộc hành trình có một không hai của riêng cậu.

------

   Ngày hôm ấy Luffy dường như chạy cả đêm không nghỉ. Ánh trăng trên cao soi sáng cho cậu băng qua khu rừng, trên trán và sau lưng lấm tấm mồ hôi nhưng cậu quyết tâm phải rời đi thật xa khỏi cung điện. Tiếng xào xạc của lá cây, những âm thanh rầm rì vang lên trong không gian vắng lặng, u tối của khu rừng huyền bí, nhưng tất cả đều không ngăn nổi đôi chân cậu tiếp tục bước đi. 

   Không như các cô cậu bé hoàng tộc cùng tuổi cứ suốt ngày mít ướt, khóc nhè, ngay từ hồi còn bé xíu Luffy đã chẳng sợ bất cứ điều gì ngoài cú đấm "yêu thương" bự chà bá của ông nội. Lớn hơn chút nữa, cậu hoàng tử nhỏ với cái tính ngỗ nghịch, cứng đầu luôn muốn mọi người công nhận khả năng và sức mạnh của mình, nên hay trốn vào rừng một mình trêu gấu chọc hổ, còn có lần suýt thì mất mạng, khiến họ được một phen hồn vía lên mây. Sau lần ấy cậu bị quản thúc chặt chẽ hơn, nhưng làm gì có thứ gì cản nổi tính hiếu kì của một cậu nhóc nghịch ngợm? Vậy nên dù có chút khó khăn hơn, cậu vẫn trốn được ra ngoài, tất nhiên cậu được chú Shanks mắt nhắm mắt mở cho qua với suy nghĩ: "Con trai là phải vậy."

   Vì thế dù ý nghĩ ở trong rừng đêm khuya luôn là nỗi ám ảnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với nhiều người, xong với Luffy thì đã quá quen thuộc. Đến khi chạy tới bìa khu rừng, chắc nhẩm đã cách đủ xa khỏi nhà, cậu mới bắt đầu cảm thấy hai chân mỏi nhừ, cơn mệt mỏi hối thúc cậu nghỉ ngơi, đôi mắt cũng bắt đầu líu díu cả lại. Tìm cho mình một thân cây to lớn an toàn, cậu leo thoăn thoắt lên một nhánh cây cao chắc chắn. Nằm thu người lại, lấy một tư thế đảm bảo để mình không bị sơ ý rơi xuống đất, Luffy lặng lẽ đưa tầm mắt lên cao, ngắm nhìn vầng trăng và những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Cậu nghĩ tới mọi người, Liệu ngày mai thức dậy, họ có lo lắng quá không nhỉ?  Nhưng những suy nghĩ kiểu ấy chẳng bao giờ tồn tại được ở Luffy quá lâu. Cậu nhắm mắt lại, ý thức dần dần hòa lẫn vào làn sương đêm, đợi chờ ánh bình minh của buổi sớm mai. 

ZoLu fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ