Ký sự giải cứu của hoàng tử (phần 5)

458 56 5
                                    

   Tại sao chứ!? Tại sao mình không thể đánh bại Kuina!? 

   Zoro nghiến chặt răng, cậu cảm thấy quá xấu hổ vì để thua một đứa con gái, thua một cách thảm hại. Trận thách đấu với cô gái nhỏ của đạo đường Isshin khiến lòng tự tôn, kiêu ngạo từ trước tới giờ của cậu bỗng sụp đổ chẳng còn sót lại chút gì.

   Mình thực sự... Yếu đuối đến thế sao? 

   " Không, không phải!" 

   Zoro chạy một mạch vào rừng, tay xách theo 3 thanh kiếm tre. Cậu phải chứng minh cho mọi người thấy, rằng cậu mạnh mẽ thế nào, rằng những lời của cậu không phải chỉ là nói suông. Cậu nhất định sẽ trở thành kiếm sĩ số một thế giới! Cứ chờ đó mà xem! 

   Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè lan tỏa trên từng chiếc lá, từng rặng cây. Tiếng ve râm ran sầu não vang vọng trong không gian càng làm lòng cậu nôn nóng, bồn chồn. Nền đất ẩm ướt, dinh dính vì mùn cây sau những trận mưa rào bất chợt, nhưng nhờ vậy mà cái nóng nực dịu hẳn đi, khu rừng cũng trở nên xanh hơn, xanh như màu ngọc biếc. 

   Khi đã vào khá sâu trong khu rừng, Zoro mới từ từ chậm lại bước chân. Cậu dự định sẽ hạ một con gì đó thật to lớn, nguy hiểm để vớt vát lại chút mặt mũi của mình. Một con gấu chăng? Không thì hổ hay báo gì đó nghe chừng cũng được... Thực ra Zoro chưa từng đối đầu với chúng bao giờ, nhưng cậu tự tin vào sức mạnh của mình. Trong suy nghĩ non nớt của cậu bé 9 tuổi ngỗ nghịch chỉ đơn giản là nếu muốn chứng minh sức mạnh, thì cách duy nhất là tự tay đánh bại một thứ gì đó ghê gớm, khiến người ta phải dè chừng, khiếp sợ. 

   Zoro nhảy lên một bệ đá cao khuất sau bụi cây rậm rạp. Cậu đưa tay gạt bớt mấy cành cây mọc lởm chởm, rồi đưa tầm mắt ra xa quan sát, tìm cho mình một con mồi lí tưởng. 

   Hừm... Cậu liếc qua vài con thỏ trắng đang gặm nhấm thứ gì đó.

   Không được, quá vô dụng. 

   Nhanh chóng bỏ qua chúng, cậu thấy một chú hươu đang khom người uống nước từ con suối nhỏ trong vắt. 

   Cái này cũng không. Chưa đủ nguy hiểm. 

   Tiếng sột soạt trên đỉnh đầu khiến cậu ngẩng phắt lên. Nhận ra đó chỉ là một con khỉ nhỏ đang chuyền từ cành này sang cành khác. 

   "..." 

   Zoro vò tóc. Mang một con khỉ về để chứng minh khả năng của mình ư? Còn trò cười nào tệ hơn thế không? Bực mình quá. Chẳng lẽ khu rừng này không có thứ gì nguy hiểm à!?  

   Khuôn mặt cậu nhăn nhó, mày cau chặt. Đến khi sắp hết kiên nhẫn, Zoro định quay đầu trở về thì bỗng nghe tiếng gầm gừ rất nhẹ vang lên từ phía xa khiến bước chân cậu ngừng lại. Mấy con thú bé nhỏ cũng giật mình, đôi tai nhạy bén dựng lên nghe ngóng rồi hốt hoảng chạy đi. Nấp mình dưới mỏm đá, đôi mắt nhíu lại quan sát, bản năng của Zoro mách bảo lần này là thật. Cậu im lặng đợi nó xuất hiện. 

   Tiếng gầm gừ cứ càng lúc càng rõ dần. Đó là một âm thanh trầm thấp khản đặc, rõ ràng phát ra từ cổ họng của loài dã thú nguy hiểm. Rồi một cái đầu to tròn cũng xuất hiện. Tiếp đến là tứ chi đầy lông lá, rồi sau cùng là cái mình to lớn khủng khiếp. Nó khịt khịt cái mũi bự, hai con mắt đen đặc tròn xoe, mỗi bước chân nặng nhọc kéo theo thân hình quá khổ trên nền đất. Đó là một con gấu nâu trưởng thành với bộ móng vuốt sắc bén. Bên mép của nó vẫn còn dính vài mảnh thịt cá, bộ lông dày ướt đẫm một mảng lớn. Chắc là vừa mới đánh chén một bữa no nê.

ZoLu fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ