Nè Zoro, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, hứa đấy!
-------
Chà, phải nói sao đây nhỉ? Trải qua vài ngày đồng hành cùng nhau, Luffy đã có một cái nhìn mới mẻ hơn đối với anh chàng đồng đội của mình. Khác với ấn tượng đầu tiên như một con người hiếu chiến, tàn bạo, Zoro hầu như dành cả ngày để ngủ, ngủ bất chấp địa điểm, đôi khi bất chấp cả thời gian luôn. Đối với người khác, bình thường anh vẫn luôn trưng ra bộ dạng xa cách lạnh lùng, dường như chẳng để tâm điều gì nếu nó không liên quan trực tiếp đến anh, Luffy và rượu. Ngay cả đôi mày nhíu chặt cũng cứ như vừa sinh ra đã thế. Trên đường đi họ mấy lần bắt gặp bọn lưu manh muốn tiếp cận Luffy, vừa mới thấy ba thanh kiếm và bản mặt đằng đằng sát khí của anh liền bị dọa cho chạy té khói, làm cậu hết sức buồn cười. Luffy vô cùng thắc mắc, họ sợ cái gì chứ? Cậu thấy Zoro đối xử rất tốt với mình mà? Thậm chí đôi lúc còn rất chi là... dịu dàng.
Ừm, dùng từ này để hình dung Zoro nghe có vẻ sai sai, nhưng mà nó lại đúng mới lạ chứ. Cứ nhìn cái cách anh chỉnh bước chân để sánh vai bên cạnh cậu đi, cái cách anh vò đầu cậu mỗi khi lỡ thốt ra điều gì ngu ngốc, hay cái cách anh để tâm tới vết thương chưa lành hẳn của cậu... Miệng thì suốt ngày kêu ca mình đã trưởng thành, mình muốn được đối xử như người lớn, nhưng thực lòng Luffy vẫn khoái cái cảm giác được mọi người yêu thương. Chẳng trách cậu được, bởi ai cũng vậy mà, phải không? Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất về Zoro lại là chuyện khác. Bỏ qua thân hình cao lớn rắn chắc, bỏ qua khí chất cool ngầu tự nhiên, thì anh thực ra lại là... một tên mù đường nặng.
Ngay bản thân Luffy cũng chẳng thuộc loại nhớ đường tốt gì cho cam, nhưng nếu so sánh cậu với Zoro thì đúng thật là gà mờ. Căn bệnh mù đường của anh phải gọi là hết thuốc chữa. Có ai chỉ đi thẳng thôi cũng lạc được như thế không!? Lạc một lần, cậu hơi bất ngờ, còn trêu trọc lại anh. Lạc hai lần, thôi thì cậu thông cảm. Nhưng rồi lần 3, lần 4 cứ liên tiếp nối đuôi nhau xuất hiện, dù có là Luffy đi chăng nữa thì cũng hết chịu nổi. Bực mình hết sức! Tìm được anh trong cái biển người này cũng đâu có dễ? Một lần lạc là kiếm mệt thấy cha cậu luôn chứ chẳng chơi! Thế là trước khi lần đi lạc thứ 5 kịp xuất hiện, Luffy kiên quyết đòi dắt tay anh đi đường, mặc kệ ánh mắt soi mói của những người xung quanh. Lạ một điều là Zoro cũng để nguyên cho cậu nắm tay dắt đi, mặc dù bản mặt cau có của anh hiện lên vài vệt đỏ khả nghi, còn đổ ngược lại cho cậu mới là đứa đi lạc. Cứ thế, người dân được dịp chiêm ngưỡng cảnh một lớn một nhỏ dắt nhau qua từng con phố, trông cũng khá dễ thương đó chớ!
-----------
Sáng hôm ấy, hai người đi ngang qua một cánh rừng. Trận mưa rào đêm qua để lại nền đất ẩm ướt trơn trượt. Cái mùi tanh tanh, còn có chút ngòn ngọt của mặt đất sau mưa len lỏi khắp không khí, không gian thiên nhiên thoáng đãng khiến tinh thần Luffy phấn chấn hẳn lên. Đi được một lúc, Zoro bỗng hỏi cậu một vấn đề anh chưa từng đề cập tới bao giờ.
" Này Luffy, cậu... có nhớ mùa hè 10 năm trước không?"
" 10 năm trước lận á?..." - Luffy nhíu mày cố suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng bỏ cuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZoLu fanfic
Short StoryDạo này cày lại OP mà quắn quéo 2 đứa này không chịu được ;; Đại khái là vài dòng suy nghĩ của đầu tảo ngầu lòi về thuyền trưởng iu quý của mình thôi à ="33 Lần đầu viết truyện, não cũng không có nhiều chất xám lắm, các bạn thông cảm nha Gu truyện...