Chương 5

648 64 0
                                    


Hai giờ sáng, trong cơn mưa to đột ngột vang lên tiếng chuông cửa, nếu là người ngủ say căn bản nghe không ra. Nhưng nằm ở trên giường, Mặc lại nhắm chặt hai mắt, gắt gao siết chăn. Hắn rõ ràng cảm nhận được ngoài cửa có bốn người, ngoại trừ một người đứng ở cửa bấm chuông và một tựa cửa, còn lại hai người cầm vũ khí nấp trong bóng tối. Mà thanh niên kỳ lạ giúp hắn lấy xuống chiếc vòng kia, đang từng bước một hướng cửa đi tới.

Mặc muốn gọi người nọ, bảo cậu không nên mở cửa, nhưng thân thể lại cứng ngắc mà không nghe sai sử.

Hắn không biết mình có lần thứ hai bị bắt về sở nghiên cứu tối tăm không có lấy một tia ánh sáng mặt trời kia không, vật vã điên cuồng chống chịu thống khổ, có làm liên lụy thanh niên hảo tâm kia không, bị đám người đó hạ độc thủ. Mặc trong đầu như có một sợi dây bị kéo căng, chỉ cần thêm một chút xíu biến động, đều có thể làm nó đứt lìa.

Tần Lạc nói lưu loát một hơi tiếng Anh, hùng hùng hổ hổ mở một cửa sổ nhỏ trên cửa. Ngay lập tức Tần Lạc nhìn thấy hai người mặc đồng phục cầm thẻ cảnh sát hướng mình xác nhận thân phận. Tần Lạc im lặng quan sát một người gầy gò trong số họ, chính tên này đã tại thời khắc cuối cùng của mạt thế điên cuồng khởi động trang bị tự hủy. Cũng bởi vì hắn mà Tần Lạc bất đắc dĩ phải đem trang bị tự hủy nhét vào mẫu không gian của mình. Sau đó dẫn đến trọng sinh và tất cả những biến hóa sau này.

"Tiên sinh, có một phạm nhân cực kỳ nguy hiểm đang trốn chạy, chúng tôi hoài nghi hắn có khả năng sẽ đột nhập vào nhà của những gia đình phụ cận." Nam nhân cao tráng cầm thẻ cảnh sát hướng Tần Lạc giải thích.

"Cái gì?" Tần Lạc nghe nói có đào phạm lập tức tỏ ra dáng vẻ khẩn trương, bất quá hắn vẫn không có thả lỏng cảm giác: "Trước đem thẻ cảnh sát cho tôi xem một chút."

Người họ không do dự, trực tiếp thông qua cửa nhỏ đưa thẻ vào. Tần Lạc tra nhìn một chút "thật giả" lầu bầu mở cửa: "Thật xui xẻo, không phải phạm nhân não tàn thì là cảnh sát não tàn. Bày đặt bên ngoài lắm chỗ không chạy, hết lần này tới lần khác tới cái nơi hộ gia đình có thể đếm trên đầu ngón tay này mà chạy vào."

Nghe rõ cậu nói bóng gió, trên mặt bọn họ một trận xanh trắng đan xen. Nếu không phải tín hiệu hiển thị ở gần phụ cận này biến mất, bọn họ cũng sẽ không tới nơi này lục soát. Tựa như người thanh niên trước mặt này nói, phụ cận chỉ có mấy nóc nhà. Nếu chạy vào đây thì thật sự là rất dễ bị bắt.

Vào phòng khách, hai người trước tiên hướng mặt đất soát một lần, đặc biệt là cái tên gầy gò kia lại càng xem xét tỉ mỉ, cuối cùng còn lấy tay vuốt chỗ nào đó trên gọng kính. Tần Lạc làm bộ như không phát hiện hắn mờ ám, chỉ vào hai gian phòng của Tần Khoa và Mặc đang ở: "Hai gian này đều có người ngủ, nếu như thuận tiện, mời các người trong thời gian kiểm tra nhẹ tay nhẹ chân cho."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng mở ra cửa phòng Tần Khoa, hai người chỉ ở cửa ra vào và cửa sổ liếc vài cái, cũng không có kiểm tra tỉ mỉ hơn. Tần Lạc cũng không có ngăn cản, thấy bọn họ buông tha lục soát phòng của Tần Khoa, liền cẩn thận khép cửa phòng lại. Lại đem hai người qua phòng ngủ chính chỗ Mặc ở, sau đó từ từ mở cửa phòng, hai người như trước kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ cũng không có ý tứ lục soát kĩ hơn.

(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ