Mấy ngày nay Tần Lạc nhàn rỗi, lái xe mang theo lão yếu, phụ nữ và trẻ em trong nhà dạo 1 vòng quanh trung tâm, còn thuận đường đến đại học B hoàn thành thủ tục tạm thời nghỉ học.
Đối với việc Tần Lạc xin nghỉ cũng không có ai ý kiến, Tần gia coi như có uy tín và danh dự nhưng trong cái thành phố này thì chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu lại truyền ngàn dặm. Tần Lạc cảm thấy hiện tại nhà của mình hình như bị trù vận đen cho nên những lão sư theo chủ nghĩ duy vật, đều tận lực cách cậu 1 khoảng "an toàn". Cứ như là chỉ cần đứng gần lại 1 chút thì sẽ bị lây vận đen. Thủ tục hoàn thành, vừa mới ra khỏi phòng Tần Lạc đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói khẽ "có ý tốt" xem mình và Tần gia liệu sẽ sống đến bao lâu.
Tần Lạc cười khẽ, từ trước đến nay cậu không bao giờ chú ý đến những những lời nói nhảm, mạt thế đến như vậy xem mệnh của ai dài hơn.
Tần Lạc chọn 1 ngành học ít người theo học, hơn nữa phân nửa học sinh đều có nhà tiếng hoặc đã sớm có việc làm sẵn, chỉ cần cầm được bằng tốt nghiệp là chính thức vào làm. Cho nên ký túc xá dành cho 4 người nhưng thực tế lại chỉ có 1 mình Tần Lạc ở đó.
Có lẽ do trong nhà có nhiều biến cố hoặc do Tần Lạc tính tình không hoà đồng cho nên trong trường học ngoại trừ những bằng hữu hay chơi bóng rổ cùng thì trên cơ bản cũng không có bạn thân. Trong đám đó thì có Thôi Minh Hàn là có quan hệ tốt nhất, ngẫu nhiên có thế cùng cậu ăn cơm sau đó cùng học bài. Trọng sinh sau khi trải qua 10 năm ký ức cùng với sự khủng bố của mạt thế, nói thật, Tần Lạc chỉ có chút ký ức đối với Thôi Minh Hàn còn với những người khác thì quên sạch.
Cũng may trong di động có tên Thôi Minh Hàn, Tần Lạc vốn định gọi điện nhắc nhở người bạn duy nhất này của cậu 1 chút nếu không đến lúc mạt thế bùng nổ thì mọi thứ đã muộn. Cuối cùng thật đáng tiếc, dù gọi bao nhiêu lần đối phương cũng không có bắt máy, Tần Lạc vốn tính toán thời điểm dời trường học tranh thủ ghé qua phòng ngủ vạn nhất Thôi Minh Hàn đang ở đó. Không nghĩ tới vừa mới tới ký túc xá đã thấy Thôi Minh Hàn đang đứng ở đó, nhìn bộ dạng của đối phương rõ ràng là đang đến tìm cậu nhưng nhìn lại sắc mặc hắn cũng không tốt.
Thôi Minh Hàn cũng đến trường để xin tạm nghỉ học, chỉ là đến so với Tần Lạc thì sớm hơn vài ngày, vừa mới tới sân trường thì nghe nói Tần Lạc trở lại liền trở lại nhìn coi, không nghĩ tới Tần Lạc cũng giống hắn, đây có thể cho rằng "huynh đệ hoạn nạn'' không?
Thôi Minh Hàn vỗ vỗ vai Tần Lạc: "Chuyện của nhà ngươi ta đã biết, nam nhân mà, kiên cường lên."
Tần Lạc nhìn Thôi Minh Hàn, bộ dáng này của hắn so với cậu còn đáng lo hơn nhiều, nếu người nào không biết chuyện nhìn vào sẽ cho rằng người gặp chuyện là hắn chứ không phải là cậu: "Ruốt cuộc có chuyện gì xẩy ra, sao ngươi cũng tạm nghỉ học?"
Thôi Minh Hàn cắn răng, do dự hồi lâu mới mở miệng: "Ba của ta công tác ở 1 sở nghiên cứu, ít khi trở về nhà, có lúc vì tham gia 1 sự án nghiên cứu nào đó cả năm cũng ít khi gọi điện về nhà nên hai tháng đầu tiên ta và mẹ đều thấy bình thường, nhưng liên tiếp hơn nửa năm nay thật sự 1 cuộc điện thoại cũng không có, mẹ của ta bắt đầu sốt ruột. Gọi ba bốn cuộc điện thoại nhưng không có người bắt máy, gọi đến nơi công tác cũng không có ai tiếp. Sau đó mẹ của ta nhờ không ít mối quan hệ quen biết mới có thể liên lạc với người quản lý sở nghiên cứu nhưng cũng không được kết quả gì, ngươi nói xem ba của ta công tác nơi đó hơn 10 năm là sao có thể biến mất không dấu vết, ta tính toán mang theo mẹ đến nơi đó nhìn xem, ít nhất sống phải thấy người chết phải thấy xác… Chuyện này cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu cho nên ta phải tạm nghỉ học."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự Biến
Kurgu OlmayanTên truyện: Mạt thế, sống lại làm tinh cầu đại biến Tác giả: Đả Cẩu Đích Tiểu Bao Tử (打狗的小包子) Thể loại: mạt thế, trọng sinh, dị năng, tùy thân không gian, chủ thụ, 1×1, HE... Độ dài: 114 chương chính văn NOTE: NHỮNG CHƯƠNG ĐẦU LÀ DO NHÀ BÍCH NGỌC TI...