Chương 6

685 73 0
                                    

Mặc mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Tần Lạc, Tần Lạc lúc đầu cũng không quá để ý, nghĩ hắn hiếu kỳ nhìn một hồi rồi thôi. Dù sao cũng không có người bình thường nào lại đi nhìn chằm chằm người khác mà đến mắt cũng không thèm nháy một cái. Thế nhưng rất nhanh, cậu liền biết mình sai rồi, có thể được sở nghiên cứu nhìn trúng, làm sao có thể là người bình thường. Mà người này thật sự nhìn cậu chằm chằm gần mười phút, ngây ra đến mắt cũng chưa từng nháy một cái. Ngay cả khi cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, cũng có thể cảm giác được ánh nhìn nóng bỏng của đối phương.

Tần Lạc bất đắc dĩ mở mắt nhìn về phía Mặc: "Sao anh luôn nhìn tôi vậy, không ngủ được?"

Mặc cắn môi một cái, nín nửa ngày mới lên tiếng: "Cậu, cậu là người tốt, người rất rất tốt tốt…" Đây là những từ tốt nhất mà hắn hình dung được.

Vốn Tần Lạc bị hắn nhìn tới sinh một tia tức giận, nhất thời lại biến mất vô tung. Cậu nhớ lại Tần Khoa bị đám người điên trong sở nghiên cứu nhốt trong một phòng cách ly trắng xóa, dằn vặt đến không ra hình người. Lúc này Mặc cũng vô cùng gầy, nhãn thần đơn thuần phảng phất như vừa đụng vào sẽ vỡ nát. Lòng Tần Lạc thoáng cái liền mềm nhũn, đến giọng nói cũng biến thành rất ôn nhu.

"Tôi có gì tốt chứ." Đến chính cậu cũng thấy thanh âm này rất êm dịu, như là đang hống hài tử vậy.

Mặc vẫn còn nhìn cậu chằm chằm: "Không có đánh tôi, cũng không đem tôi đuổi đi, lấy quần áo cho tôi mặc, còn cho tôi ngủ trên đệm mềm mại. Hơn nữa, hơn nữa cậu rất lợi hại, giúp tôi hủy đi cái kia, cho dù tôi làm thế nào cũng không lấy nó xuống được."

Tần Lạc nhu tóc hắn, người này yêu cầu thực thấp. Mặc giống như cún con cọ cọ tay Tần Lạc, Tần Lạc vỗ vỗ hắn:" Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ đi."

Mặc nghe lời nhắm mắt lại, trong miệng lại nói:" Cho dù tôi nhắm hai mắt lại, cũng ngủ không được."

Tần Lạc liếc mắt, ngoài miệng lại nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?"

"Ừm… Vui vẻ, hài lòng… Hẳn là nói như vậy đi?" Mặc có chút không xác định, có rất ít người cùng hắn nói nhiều như vậy. Từ lúc sự kiện kia phát sinh, đám người kia đã rất lâu không hề giao cho hắn bất kỳ vật gì, cũng không cùng hắn nói chuyện nữa.

Tần Lạc nhíu mày:" Bởi vì đã thoát khỏi những tên kia sao?"

"Ừ, không cần phải bị ép buộc làm các loại thí nghiệm rất đau, sẽ không vì không nghe lời mà bị giật điện, cũng không cần chích xương chân. Châm rất đau, hơn nữa mỗi ngày đều muốn đánh… Rất, rất đáng sợ!"

Nhìn thân thể Mặc bỗng nhiên buộc chặt, hắn hẳn là thập phần sợ hãi loại đau đớn này đi.

Tần Lạc nhíu mày, cậu ở bốn năm sau tận thế gặp phải Mặc. Khi đó cậu đã biết Tần Khoa bị George bán cho sở nghiên cứu, cho nên đã tập hợp một ít người có năng lực, dự định mạo hiểm cứu Tần Khoa. Làm cậu không nghĩ tới chính là, sở nghiên cứu so với tưởng tượng của cậu thật sự rất khổng lồ, bọn họ lúc đó chỉ mới xâm nhập vào một chi nhánh của sở nghiên cứu, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Cũng may Mặc mang người vừa vặn đánh vào cái chi nhánh kia, bọn họ mới thoát được. Sau đó cậu liền theo Mặc, bắt đầu phá hủy các chi nhánh của cơ cấu khổng lồ đó, cứu ra người bị nhốt, đồng thời nỗ lực tìm kiếm tung tích Tần Khoa.

(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ