Tia chớp xẹt qua không trung chiếu sáng khung cửa sổ đang chìm trong bóng tối, trống không cái gì cũng không có, nếu không phải Tần Lạc trường kỳ sống trong môi trường mà tính cảnh giác đều được đề cao thì rất có thể cho rằng vừa nãy mình nhất thời hoa mắt nhìn lầm.
Bất đắc dĩ thở dài, Tần Lạc ngồi dậy bật đèn ở đầu giường lên, đứng lên đi về phía cửa sổ. Bên ngoài tối om, ngoại trừ tiếng mưa ra thì không còn nghe thấy bất cứ tiếng gì khác. Tần Lạc híp mắt nhìn về phía sân, trong màn mưa tối đen như mực chỉ thấy có cây cối đang đong đưa.
Trực giác cho cậu biết Mặc không khác gì những đứa trẻ mồm kêu gào phải bỏ trốn khỏi gia đình nhưng chỉ dám đi một đoạn rồi trộm đứng lại hy vọng có người ra đi ra ngoài tìm có thể tìm thấy mình.
Tần Lạc hướng ra bên ngoài hô hai tiếng nhưng gió quá lớn làm cho thanh âm cũng không lan được bao xa, lấy tay làm loa hô tiếp vài tiếp kêu Mặc quay trở lại. Nhưng vẫn như cũ không có tiếng đáp lại mà người nằm trên giường Tần Khoa lại xoay mình nói mớ rồi lại ngủ tiếp.
Tần Lạc đang tính đến chuyện mang ô đi ra ngoài 1 vòng nhìn xem có phải tên gia hỏa không được tự nhiên kia có phải trốn trong 1 cái cây nào đó không ?
Bỗng nhiên có 1 đạo bóng đen chui vào khiến cho Tần Lạc giật mình. Bất quá bóng đen vẫn ở trong tư thế tùy thời có thể bỏ đi ngay lập tức.
Nhờ ánh sáng từ đèn ở đầu giường, Tần Lạc thấy được cả người Mặc đều ướt sũng, bộ dạng đáng thương hề hề đang đứng nơi đó nhìn cậu. Dường như chỉ cần 1 ánh mắt tỏ vẻ chán ghét của cậu hiện ra, tên đó sẽ lập tức chạy mất.
Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài, thân thể Mặc run lên. Nhìn cái bộ dạng kia của hắn, Tần Lạc cảm thấy chỉ cần mình nói nặng lời là có thể khiến tên tiểu tử này tìm đến cái chết.
Hướng Mặc vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Mặc có chút do dự chậm rãi đi đến bên người Tần Lạc. Tần Lạc kéo tay hắn, lạnh, chắc là đã ở trong gió lạnh 1 thời gian khá lâu.
"Ta đi đóng cửa sổ, sau đó chuẩn bị nước ấm cho ngươi, chờ người tắm rửa thay quần áo xong chúng ta mới nói chuyện tiếp …"
Mặc giữ chặt tay Tần Lạc: "Ta, một chút nữa ta sẽ đi."
Tần Lạc có chút tức giận: "Đi, ngươi định đi chỗ nào? Không nói 1 tiếng liền bỏ chạy ta không tính với ngươi, buổi tối không trở về nhà ở bên ngoài thì gặp mưa to, vừa mới về đến nhà thì muốn bỏ đi. Ngươi cảm thấy ngươi cao lớn cho nên ta không dám đánh ngươi phải không?"
Mặc trừng mắt lẳng lặng nhìn Tần Lạc, cái này không hề giống với tưởng tượng của hắn, Tần Lạc không những không sợ hãi hắn mà còn đang giận chuyện hắn tự ý bỏ đi.
Chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời Mặc chưa lấy lại được tinh thần.
"Đừng có bán manh với ta, người nếu còn dám bỏ đi không nói tiếng nào như vậy thì cứ đợi đấy ta sẽ đập cho ngươi 1 trận." Tần Lạc tỏ vẻ hung ác doạ Mặc. Có trời mới biết làm cách nào mới có thể đuổi theo 1 tên huyết tộc, có gắn thêm mô tô tên lửa vào mông cũng chẳng đuổi theo kịp, mà nếu không khéo thì sẽ biến thành 1 cái xác khô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự Biến
Non-FictionTên truyện: Mạt thế, sống lại làm tinh cầu đại biến Tác giả: Đả Cẩu Đích Tiểu Bao Tử (打狗的小包子) Thể loại: mạt thế, trọng sinh, dị năng, tùy thân không gian, chủ thụ, 1×1, HE... Độ dài: 114 chương chính văn NOTE: NHỮNG CHƯƠNG ĐẦU LÀ DO NHÀ BÍCH NGỌC TI...