Chương 33

347 32 2
                                    

Mắt thấy thời gian đã trôi qua khá nhiều, những người đang ngồi đợi trong biệt thự, lòng nóng như lửa đốt. Trừ bỏ 1 người đang mê man là Cố Khuynh Dương ra thì tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh.

Tìm lão gia dường như cũng bị không khí căng thẳng ảnh hưởng, mấy lần đều hỏi Lưu thẩm: "Tiểu Lạc tại sao chưa về?" Lưu thẩm dỗ ông cùng với Tần Khoa đi ngủ trước, kết quá hai người đều kiên trì nhất định phải đợi Tần Lạc trở về, Lưu thẩm không còn cách nào khác, đành kệ bọn họ.

Lưu thúc ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, cũng không đòi ăn kẹo, đôi mắt nhìn chằm chằm ra phía cửa, Lưu thẩm đôi mắt đều đỏ.

Đới Thiên Tình bởi vì khẩn trương quá mức nên không thể khống chế được năng lực, lại dính lên tần nhà. Mặc lo lắng cho Tần Lạc, toàn bộ cảm ứng đều phóng ra ngoài, căn bản không có thời gian chú ý đến hắn. Cố Thuận Dương có lòng tốt muốn đem một cái thang chống lên để hắn lấy điểm tựa đi xuống nhưng Đới Thiên Tình định lực quá lớn, cương quyết dính chặt trần nhà không cách nào đi xuống dưới được.

Cố Thuận Dương giằng co gần nửa tiếng, cả người đều đầy mồ hôi cũng không có cách nào đưa hắn xuống được, cuối cùng triệt để không buồn để ý đến hắn nữa. Vì thế Đới Thiên Tình thực bi ai, dính chặt trên trần nhà hơn 3 tiếng đồng hồ, mặt mũi trắng bệch.

Đồng hồ vang lên tiếng chuông báo 12 giờ, Tần Khoa đang ngủ gà ngủ gật cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh ngủ, quay đầu ôm lấy người Lưu thẩm: "Tiểu cữu tại sao vẫn chưa trở về?"

Mọi người trong lòng đều trầm xuống, Lưu thẩm nước mắt vòng quanh, nghẹn ngào nói: "Sẽ trở lại, chờ thêm 1 chút nữa."

Bệnh viện cách nơi ở bọn họ không gần nhưng qua thời gian lâu như vậy rồi cũng phải về đến nhà rồi. Tất cả mọi người để hiểu rõ, mấy người Tần Lạc chắc chắn gặp phải phiền toái gì, về chuyện phiền toái gì thì không cần đoán cũng có thể hiểu được, nếu không phải gặp tang thi thì là xung đột với quân đội. Gặp được tang thi, nhẹ thì bị lây nhiễm nặng thì làm thức ăn cho bọn chúng, gặp được quân đội tuần tra tuy rằng sẽ tốt hơn 1 chút nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị trục xuất trở về nhà, khẳng định chính là có xung đột với đối phương. Xung đột với quân đội có giá trị vũ lực cực mạnh thì chỉ có 1 con đường chết.

Cố Thuận Dương ngồi không yên: "Ta đi ra ngoài tìm bọn họ."

Lưu thẩm cũng có ý muốn để hắn đi ra ngoài tìm nhưng lại sợ lúc Tần Lạc trở về, Cố Thuận Dương lại không trở về được, vừa muốn nói chuyện thì điện thoại trong đại sảnh vang lên, mọi người giật mình.

Lưu thẩm vội vàng chạy tới nghe, Tần Khoa cũng lạch bạch chạy theo, điện thoại là Tần Lạc gọi tới. Cậu cũng biết trong nhà mọi người nhất định đang nóng lòng, cũng may hiện tại thông tin chưa triệt để bị cắt, thoát khỏi bệnh viện lên xe, cậu trước tiên gọi điện thọai báo bình an, không có gì thay đổi thì trong nửa tiếng có thể về đến nhà.

(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ