Chương 20

445 41 0
                                    

Nếu Tần Lạc đoán không sai, Cố Khuynh Dương chắc chắn đã bị thương hơn nữa không phải là vết thương nhẹ, điểm này hoàn toàn vượt qua dự tính của Tần Lạc.

Thời điểm Tần Lạc gặp Cố Khuynh Dương chính là sau mạt thế nửa năm, lúc đó trạng thái Cố Khuynh Dương không ổn định nhưng tuyệt đối là không có bị thương, thời gian ở chung lâu mỗi người đều nói về việc của mình. Cậu sở dĩ nói Cố Khuynh Dương có tang sự bên mình lại nhắc nhở đối phương cần chú ý đến điện thoại cũng chính là chuyện mà Cố Khuynh Dương đã kể cho cậu nghe. Thời điểm đầu tiên lúc xảy ra mạt thế, hắn không tiếp điện thoại của em trai mình mà cuộc điện thoại đấy rất có thể là cuộc điện thoại cầu cứu mà đối phương vất vả lắm mới gọi được.

Cố Khuynh Dương thời điểm 2 ngày sau không thấy em trai về nhà mới thấy khác thường, lúc tìm được đến biệt thự nơi đó trừ bỏ vết máu tươi và đống thịt nát thì cả phòng tràn đầy tang thi, mà trong đám tang thi đó không hề thấy Cố Thuận Dương.

Cố Thuận Dương chết đả kích vô cùng lớn đến Cố Khuynh Dương, có thể nói đó là 1 tâm ma không giải thoát được, trong nhiều năm ở trong mạt thế hắn đều nói mình tên là Cố Thuận Dương, đó như là 1 loại trừng phạt bản thân. Có 1 đoạn thời gian ngắn, hắn thậm chí còn đem mình biến thành Cố Thuận Dương nếu không phải có Cổ Kinh Lôi có lẽ Cố Khuynh Dương sẽ không thể tiếp tục sinh tồn được. Làm bạn sinh tử bao nhiêu năm, Tần Lạc cũng luôn hy vọng có thể giải kết được tâm ma cho Cố Khuynh Dương nhưng cậu thiên toán vạn toán cũng không đoán được Cố Khuynh Dương lại bị thương.

"Cố Khuynh Dương, ngươi bị thương? Ngươi đang ở chỗ nào?"

Bên kia Cố Khuynh Dương ho khan vài tiếng: "Ta chỉ muốn biết, lời ngươi nói có phải là thật không?"

Nếu không phải cách điện thoại Tần Lạc thật muốn xông đến tát cho hắn mấy phát, đến lúc nào rồi mà còn để ý đến vấn đề đó chứ.

"Tính tính tính, ngươi có thể đừng nói nhảm được không, để dành chút khí lực đi, ngươi con mẹ nó rốt cuộc là ở chỗ nào?"

Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì cậu nghe được tiếng súng.

"Trên đường số 10, đỉnh cao ốc quốc tế, tầng thứ 5 phòng 5568, ngươi từ cầu thang bên trái lên, cẩn thận 1 chút, nơi này vẫn còn người bị nhiễm bệnh độc."

"Hảo, ta lập tức tới."

Nơi đó cách Tần gia cũng không xa nếu lái xe đi qua khả năng cũng chỉ mười mấy phút đồng hồ.

"Tần tiến sinh, ta biết... biết không nên gọi ngươi đến... rất nguy hiểm... nhưng... nhưng ta thật sự không biết… còn có thể tìm ai đến giúp."

Cố Khuynh Dương thanh âm mang theo tia run rẩy.

"Chờ ngươi còn sống đã, đừng nói những lời vô nghĩa với ta."

(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ